Kim Yewon rùng mình tỉnh giấc, nó thở hổn hển sau giấc mơ kì quặc của bản thân, một giấc mơ mà nó còn chẳng nhớ cụ thể xảy ra những việc gì. Ở bên trái, giá vẽ tranh vẫn nằm nguyên vị trí cũ, nhưng chẳng thấy bức tranh hay Choi Yuna đâu, nó lập tức chạy vọt lên tầng trệt tìm bố mẹ, hai người đều bảo rằng bệnh tình của chị chuyển biến phức tạp, Hosan nhất thời không có đủ những thiết bị cần thiết, nên buộc lòng phải chuyển Yuna đi.
Dù cố gắng nài nỉ cách mấy ảo thuật gia cũng không được biết nơi Yuna đang ở, Kim Yewon không thể không cảm thấy hụt hẫng, người chị đó dám đi mà không báo cho nó tiếng nào. Bố mẹ đứng ra bảo lãnh cho nó cái tội điều khiển phương tiện giao thông khi không có bằng lái, cảnh sát chỉ hỏi nó một vài câu về kẻ đã bắt cóc nó, nhưng qua lời kể của nó họ cũng đành bỏ cuộc. Vì nó chưa từng thấy qua diện mạo của kẻ ấy, chỉ nhớ sự việc bắt đầu từ khi bản thân bị đánh ngất ngay trước cửa tiệm net.
Những ngày sau đó trôi qua thật bình thường, hàng ngày nó vẫn trốn đi chơi net, đi từ trưa đến tối mới về nhà. Song bố mẹ càng về sau càng quản nó, lấy lại thẻ đen và hăm doạ rằng nếu nó cứ đi chơi net không điều độ như thế sẽ tịch thu thẻ vĩnh viễn, Kim Yewon đành ở lì trong phòng mình.
Có lần lén lút vào phòng làm việc của mẹ, lục lọi tới lui nó thấy một bìa hồ sơ bệnh án nằm tách biệt so với những hồ sơ bệnh án khác, tên bệnh nhân là Choi Yuna. Đương nhiên nó không thể cưỡng lại sự tò mò bên trong mình, nó lập tức mở tập hồ sơ.
Loại đi những thông tin cá nhân không cần thiết, dòng chữ có giá trị nhất chính là "Chuẩn đoán: Viêm màng não."
Kim Yewon lập tức trả tất cả về vị trí cũ, nó chạy ngay ra tiệm net, gãy lưỡi van xin ông chủ cho tìm thông tin về căn bệnh ấy và hứa sẽ trả tiền vào một ngày không xa. Nếu không phải vì nó quá ham chơi, bố mẹ cũng không đến mức đá tất cả máy tính ra khỏi nhà. Một số trang web bảo rằng bệnh ấy nếu phát hiện sớm thì không có gì đáng lo ngại, một số khác lại nói vẫn có phần lớn người tử vong kể cả khi được phát hiện từ lâu. Thế là nó quyết định không tìm hiểu nữa vì càng đọc càng hoang mang.
Kim Yewon bị buộc phải quay về nhịp sống cũ, phải đến trường, phải làm bài tập, thỉnh thoảng tham gia câu lạc bộ, gần đây nó hứng thú với câu lạc bộ Mỹ thuật. Nó mở lòng với bạn bè hơn, nhưng không hẳn là gặp ai cũng cười nói, và những đứa từng tiếp xúc với nó trước đây đều ngạc nhiên, xì xào nói với nhau sau lưng nó mấy câu kiểu:"Sao cậu ta khác quá vậy?", "Chắc cậu ta sốc khi bị bắt cóc lắm".
Nó có gặp Hwang Eunbi ở trường, nhỏ đấy gầy đi trông thấy, và chỉ mới đi học lại được vài hôm, nó muốn làm lơ cũng không được. Một lần cả hai đều có tiết học Thể dục, khoảng sân rộng rãi được chia làm hai nửa gọi là sân A và sân B, Kim Yewon trong lúc thờ ơ chạy bền cùng lớp mình đã lẻn sang sân A, song pha lách người đỉnh cao của nó Hwang Eunbi không hề nhìn thấy khiến nó hơi thất vọng một tẹo.
"Bộ đêm đến lao lực lắm à?"
Nó huých tay Hwang Eunbi, người con gái có hai chiếc bọng mắt xinh xắn chẳng biết vì lo nghĩ chuyện gì, cô Hwang đỏng đảnh kiêu kỳ lại đang hồn nhiên chìm đắm vào một cơn mê nửa mùa nào đó, vừa phát hiện có người động tay động chân với mình liền giật nảy người, các ngón tay ép chặt vào nhau giơ cao, bổ xuống một nhát theo phương thẳng đứng, đáp chính xác vào đỉnh đầu Kim Yewon.
BẠN ĐANG ĐỌC
GFRIEND | Hai người một phòng (Two people a room) - by Matchitow [FULL]
Fanfic'Kẻ thích bắt nạt ở cùng với kẻ chuyên bị bắt nạt. Kẻ ưa lừa gạt ở cùng với nạn nhân của tất cả những trò lừa gạt. Kẻ luôn nỗ lực níu kéo mạng sống của mình ở cùng với kẻ luôn tìm cơ hội để tự sát.' Couple: WonHa, SinRin, Yumji. ------------ Start:...