1

17 1 0
                                    

Bắt đầu viết truyện của bạn

Minho dừng chân trước cửa một lớp học ở khối 11, hít một hơi thật sâu, ánh mắt dán vào tay nắm cửa, và sau một hồi chần chừ, anh đã lấy đủ can đảm để mở cửa và bước vào lớp. Minho đặt từng bước chân lên mặt sàn của lớp, dưới kia là biết bao con mắt đang hướng lên anh khiến Minho càng lo lắng hơn. Đứng đờ người ra một lúc trên bục giảng, những giọt mồ hôi đã bắt đầu nhanh chóng chảy xuống thái dương anh, MinHo nuốt khan

 " C...Chào cả lớp, thầy là Lee MinHo, từ nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mình " 

 Cái tên đặc biệt trùng với anh diễn viên đẹp trai nổi tiếng đã gây bất ngờ cho những cô cậu học trò đang xì xầm ở dưới bục giảng "Uầy trùng tên với oppa Lee MinHo của tao nè mày", "Eo thảo nào đẹp trai thế nhờ ", "Nhìn trẻ măng vậy mà đã đi làm thầy giáo hả", "Tao vẫn nhớ cô Sujin lắm mày ơi",... 

Ngay bây giờ đây, cơ thể MinHo như bị tụi học sinh phù phép cho đông cứng lại, anh định nói gì đó thế nhưng lại nuốt nước bọt, dù đã được đi thực tập rất nhiều, thế nhưng việc được làm chủ nhiệm của trường S danh giá này cũng là một áp lực lớn với Lee MinHo. 

" Trật tự ! Có muốn đội sổ cả lũ không ? " - Giọng nghiêm nghị của một cậu học sinh ngồi đối diện bàn giáo viên đã khiến cho cả lớp im bặt đi, chắc đây là lớp trưởng rồi, nhưng dù sao gì MinHo cũng được một phen thở phào nhẹ nhõm, anh gượng cười "Cảm ơn em nhiều, thật sự đó, em ? "

 " Han Jisung ạ, em là lớp trưởng kiêm Hội phó của hội học sinh trong trường, rất vui được gặp thầy ạ " - Cậu học sinh đó nhanh nhẹn cúi gập người đúng 90 độ, ngoan ngoãn chào anh rồi nở một nụ cười cực kì dễ thương, để lộ hàm răng trắng sáng đều tăm tắp, khuôn mặt này vốn dĩ đã vô cùng ưa nhìn, bởi đôi mắt to và lấp lánh của cậu, chiếc mũi cao cùng hai má phúng phính và nước da bánh mật, trông chả khác gì bé hamster mà anh vừa tặng quà sinh nhật cho cháu mình cả, chỉ có điều là đáng yêu hơn nhiều thôi ý. Cơ mà, hình như 28 năm cuộc đời này, đây là lần đầu tiên Lee MinHo có thiện cảm về một người hay sao? À mà nói vậy cũng chả phải, tim anh còn đang đập loạn xạ muốn rơi ra ngoài kia kìa, đây mà là có thiện cảm á, đây là rung động với con nhà người ta mất rồi. Thôi lại nghĩ vớ nghĩ vẩn rồi, tụi học sinh vẫn đang chống mắt lên mà nhìn anh đây cơ mà, mà anh cũng phải đáp lại nụ cười của cậu lớp trưởng dễ thương kia chứ

 " Từ giờ về sau chắc thầy sẽ phải nhờ tới em nhiều lắm đó Jisungie" - Anh ôn nhu cười" Nae, sonsaengnim !" Trời ơi bé ơi đừng cười nữa mà cười nữa thầy đau tim chết lăn quay ra đây đó!!! Eo sao mà đáng yêu thế nhờ 

 " Như thầy đã nói, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm trong thời gian tới của các em, thấy thế cô Park, và thầy sẽ đảm nhiệm dạy môn Toán, cả lớp còn gì muốn hỏi thêm thầy không nhỉ ? " - MinHo gạt lại những suy nghĩ về cậu Han Jisung đó trong đầu và dõng dạc nói tiếp, giờ đây anh cũng đã bắt đầu quen hơn với lớp rồi đấy chứ ?1, 2, 3, 4, 30 ánh mắt vẫn đang hướng lên chằm chằm nhìn anh, không một tiếng động nảo được phát lên, à nhầm, có cậu học sinh kia vừa hắt xì kìa, giờ mới là không một tiếng động nào được phát lên, huống chi là một câu hỏi, MinHo cũng chẳng thừa hơi mà dài dòng nữa, đằng nào thì trước lạ sau cũng quen, nên anh đã thở dài mỉm cười rồi ngồi xuống bàn giáo viên, mở giáo án và bắt đầu buổi học đầu tiên với lớp học kì quặc này.

_____________________________________________

Tiết học đầu tiên kết thúc trong sự bất ngờ tới chóng mặt của MinHo, bởi cái lớp mà anh chủ nhiệm này học tệ đến đáng sợ, ngoại trừ Han Jisung, cậu học trò dễ th-à nhầm cậu học trò này thật sự đã gây ấn tượng cực mạnh tới anh đó, đã đẹp trai còn học giỏi, quả này mà chơi bóng rổ nữa thì mỗi gày phải nhận một rổ thư tình, tại sao anh biết á? Bởi trước đi học anh cũng thế mà.

"Thầy MInHo~" - Han Jisung bỗng nhiên lại đứng gần trước bàn giáo viên, mặt đối mặt với anh, lúc này MinHo mới có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường né trên khuôn mặt cậu, thật sự, cực kì ưa nhìn, hai cái má phúng phính trông chỉ muốn nhéo một cái mà thôi, đã vậy giọng còn ngọt ơi là ngọt, nghe như đang rót mật vào tai vậy đó

"Có chuyện gì hả ?" - Anh nhẹ nhàng mỉm cười đáp

"Bình thường thì...giờ giải lao cô Sujin hay nhờ em đi lấy nước ở máy bán hàng tự động ngoài phòng giáo viên,...không biết thầy có muốn một ly như vậy không ạ?" - Em ngượng ngùng nhìn xuống chân mình, tay cứ vô thức nghịch nghịch chiếc cà vạt màu navy, hai má em thoáng đỏ, liệu có phải vì ở Hàn Quốc đang là mùa đông không ?

MinHo khi nhìn thấy hình ảnh một chú sóc nhỏ với đôi má phúng phính phớt hồng kia trước mặt mình thì không thể không nở một nụ cười, miệng khẽ cất lên 4 chữ "Đáng yêu chết mất!"

Em khẽ giương đôi mắt tròn xoe với hai con ngươi như viên ngọc trai đen ngập nước lên nhìn người đối diện, hai má vẫn còn đang ửng hồng, em nhẹ nhàng đáp một chữ "Nae?" sau khi nghe thấy thầy giáo lí nhí gì đó trong miệng.

Thình thịch! Thình thịch! Tim của Lee MinHo như muốn rơi ra ngoài vì đập quá nhanh, hai tai anh cũng bắt đầu đỏ lên rồi, nếu nhìn em chút nữa, anh sẽ không thể chịu được mà xoa đầu hay nựng má em mất. 

"T...thầy sẽ rất vui nếu em lấy một lon cafe cho thầy" - MinHo gượng cười, tay cứ bất giác mà gãi gãi lấy đôi tai đang đỏ lên của mình

" Vâng ạ " - Jisung đáp rồi cúi đầu và chạy lon ton ra phòng giáo viên. Trời ơi, sao mà đáng yêu dữ vậy nè!


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 18, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

MinSung | Shortfic  | Tuổi 17 tôi đã có một người cầu hônWhere stories live. Discover now