"Mitsuri - san"
Khuôn mặt rơi vào trầm tư, thập phần u ám bỗng chốc lên tiếng. Thanh âm có chút trầm bất thường là làm Kanroji cô bất giác giật nảy người, thoát ra khỏi cái mớ liên tưởng ngốc nghếch của mình.
"Ka..Kagaya - sama..?"
Cảm nhận được luồng sát khí xung quanh, bầu không khí từ khi nào đã trở nên nặng trĩu như này. Có chút khó chịu...
"Mục đích của con...khi gia nhập Sát Quỷ Đoàn là gì ?"
Giật mình. Là cảm giác hốt hoảng hòa lẫn chút hoang mang. Có lẽ nào...
"Ka-Kagaya - sama..? Ý Ngài là sao chứ ? Chỉ là..con muốn kiếm 1 mảnh tình vắt vai thôi ạ.."
"Hô ? Đơn giản như vậy thôi sao ? Vậy còn cái năng lực 'Cường Hóa Cơ Thể' và 'Cầu Khiển Hỏa Thần Xuân' của con thì sao ?""Mấy cái đó con không hề biết.. Con thậm chí còn chưa xuất hiện Ấn Diệt Quỷ lẫn Nhìn thấu thế giới mà ? Ngài nói gì con chả hiểu.."
"Vậy con nghĩ tại sao vô duyên vô cớ 1 nữ nhân bình thường như con lại có được thể lực gấp 8 lần người thường ? Con chưa bao giờ thắc mắc lí do tại sao ta lại khuyên con gia nhập Sát Quỷ Đoàn à ?"
*Đúng thật! Tại sao mình chưa từng nghĩ đến điều này ? Trong khi các chị em mình ai ai cũng đều yếu đuối, bình thường thì mình lại sở hữu thứ năng lực kì lạ từ phương nào như vậy để rồi bị kì thị chứ ? Tại sao lại là mình ? Lẽ nào Kagaya - sama muốn mình vào đây vì biết điều gì đó về năng lực này của mình sao ?*
"Kagaya - sama..Làm ơn hãy nói cho con biết về các năng lực đó! Con muốn được biết lí do tại sao đến con lại sở hữu thứ năng lực khiến con nhận bao ánh mắt kì thị và bất thường đến vậy."
"Mitsuri - san. Trước khi ta nói ra sự thật, ta muốn hỏi con 1 câu...Nếu như phải lựa chọn giữa tia nắng ấm nóng 1 ngày mới nơi thế giới yên bình nhưng nơi đó không có sự hiện diện cuả con và 1 cuộc sống vui vẻ hạnh phúc phút chốc ngắn ngủi khúc thanh xuân bên những người thương yêu, con..chọn cái nào ?"
'Rít...Cạch..Rọt...Rọt..Cạch...Cạch..Rọt...'
Không gian rơi vào tĩnh lặng, tiếng Shishiodoshi, nước chảy róc rách lan tỏa hơi tươi mát hòa vào không trung, ống tre gõ vào bồn đá cộc cạch, âm thanh dân dã cứ thế lặp đi lặp lại như 1 vòng tuần hoàn, giòn giã đến mát tai.
Nếu là trong hoàn cảnh khác có lẽ những giai điệu mát lành, trơn tru này đã khuấy động, giã đều nhịp nhàng đến nhẹ nhàng cho bầu không khí. Nhưng bây giờ những thanh âm ấy nghe chẳng khác gì tiếng thúc giục, từng đợt từng đợt gõ xuống tựa tiếng búa gõ kết án của thẩm phán. Nghe sao mà nặng nề..."Đánh đổi mạnh sống của con để đổi lấy 1 thế giới yên bình đúng nghĩa - nơi không có hình bóng loài quỷ, nơi nắng ấm soi sáng mọi gia đình và cả những người con yêu thương...Con sẵn lòng!"
Đọc đến đây hẳn cũng đã có nhiều người cảm thấy vô lí và có 1 ý nghĩ: Kanroji cô "gấp quá mất khôn" chỉ là 1 quyết định nhất thời không dành chút thời gian suy nghĩ, đúng không ? Nhưng, sai rồi! Kanroji cô đồng ý là 1 con người vô tư thoải mái, luôn háo hức đắm chìm trong hạnh phúc, yêu đời vào Sát Quỷ Đoàn cũng chỉ vì tìm kiếm bạn đời và mơ mộng về khung cảnh gia đình nhỏ ấm cúng của bàn thân. Song điều đó không đồng nghĩa với việc cô không biết đồng cảm, không biết xót thương, không muốn cống hiến cho nhân loại. Trên hết, không hẳn là căm thù, không hề có thứ mục đích trả thù đầy mãnh liệt như mọi người nhưng cô vốn là người không đặt nặng bản thân mà các mối quan hệ. Đối với cô, gia đình mới thật sự là quan trọng nhất nên chịu bao sự kì thị, chửi mắng, ghẻ lạnh từ mẹ hay phải đánh đổi bằng mạng sống. Chẳng là vấn đề to tát với cô.
Tất nhiên, cô muốn sống hết mình, tiếp tục nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ nhỏ nhoi là được đón chào ánh ban mai bên mái ấm cùng những đứa trẻ ríu rít. Cô muốn lắm chứ! Nhưng vì gia đình, vì những người bạn đã đồng hành cùng cô, vì những con người đang thống khổ trong nỗi mất mát và 1 phần nhỏ là vì người con trai ấy thì có lẽ đối với cô thanh xuân như thế đã quá tươi đẹp rồi...
Thấy Kanroji trả lời với 1 nụ cười tươi rói, đôi đồng tử xanh ngọc thạch ánh lên sự thoải mái, vui vẻ. Kagaya ông thật sự là có chút bất ngờ, liền nở nụ cười nhẹ. Có lẽ đây là câu trả lời từ tận đáy lòng của Kanroji, 1 câu trả lời không chút miễn cưỡng...
"Ta hiểu rồi. Vậy thì hãy nghe đây, về năng lực của con. Con chính là Nakihito - 1 trong 2 nạn nhân của vụ nổ Y Bộc Ngạn 12 năm trước. Là đứa trẻ vô tình dính phải độc dược của Bỉ Ngạn Xanh, mang trong mình dòng máu hòa lẫn với thành phần thiên ngục hoa, năng lượng tiêu hao của cơ thể con là gấp 3 lần rưỡi người bình thường. Chính vì thế, con phải bổ sung chất dinh dưỡng để duy trì sự sống lẫn nguồn sức mạnh đã thích nghi vào ruột thịt.
Vốn dĩ, Bỉ Ngạn Hoa tuyệt nhiên là Ngục Địa, là loài hoa tâm linh, u ám 1 nỗi hận sầu, chỉ nuôi dưỡng những tâm hồn đã bị vấy bẩn. May mắn thay, con lại là 1 cô bé ngây thơ, gia đình kì thực chẳng dính dáng gì đến loài quỷ, tất nhiên nguồn sức mạnh cũng theo đó mà chuyển hóa. Hắc Bạch hoán đổi. Từ đó, sinh ra 2 năng lực 'Cường Hóa Cơ Thể' và 'Cầu Khiển Hỏa Thần Xuân'. Do cơ thể đột ngột phải hứng chịu sự chi phối, thay đổi vật lí trạng dẫn đến việc sắc tố eumelanin giảm mạnh làm thay đổi màu tóc của con"
"Tại sao con lại dính vào vụ nổ ấy ? Tại sao Ngài lại biết chuyện này ? Và 1 người cũng là nạn nhân của vụ nổ Y Bộc Ngạn là ai ?"
Kanroji cô thật sự đang rất rối, đầu óc cứ quay mồng mồng lên, các suy nghĩ cứ tuôn ra không ngừng, xúc cảm theo đó cũng không thể kiểm soát.
"Mitsuri ta biết con đang bối rối nhưng hãy bình tĩnh lại, đừng kích động. Đây là chuyện của 12 năm trước, ta tuyệt nhiên không chứng kiến, chỉ là qua lời kể của thế hệ trước, chi tiết vụ việc thật tình không nắm rõ. Còn về nạn nhân còn lại..."
'Thình..thịch..thình..thịch..'
Đột nhiên, cảm giác bất an ập đến bao phủ lấy tâm trí người con gái tóc màu đào. Đôi tay mảnh khảnh bất chợt run rẩy nắm lấy 1 bên vạt áo haori, có lẽ là đang lo lắng... Quá nhiều sự thật phơi bày, quá nhiều thông tin cô chưa biết, quá nhiều bí ẩn cần giải mã, cô sắp có được câu trả lời rồi nhưng lòng lại dấy lên 1 ngọn sóng là lạ, nhẹ nhàng nhưng khó lường
"Người đó là..."
Ai ? Chap sau sẽ bật mí :3
______
Ngủ ngon các cô
BẠN ĐANG ĐỌC
|Obanai x Mitsuri| Sayonara...I Love You!
Fanfiction"Có thể cô ấy giỏi hơn em... Cô ấy đẹp hơn em Cô ấy được mọi người yêu quý hơn em Cô ấy được anh cưng chiều hơn em Cô ấy tuyệt vời lắm... Nhưng... Cô ấy không thương anh bằng em đâu, Obanai - sama..." Lần đầu tiên gặp anh, hoa anh đào nở rất đẹp! Nụ...