có bao giờ bạn tự hỏi rằng mình đang tồn tại vì cái gì chưa? lý do bạn được sinh ra, mục đích cho những nỗ lực mà bạn đang cố gắng, liệu bạn có bao giờ đặt câu hỏi?
lẽ sống của mình là gì?
...
lẽ ra cuộc đời của seungwan sẽ tốt đẹp hơn nếu như gia đình cô không phải là quý tộc, hay nói đúng hơn thì chính là ước gì yoongi không cứu cô thoát khỏi đám cháy năm ấy.
tại sao tại sao tại sao TẠI SAOOO?!!
tại sao lúc nào cũng là y?
hận ý toát ra ngùn ngụt từ dưới đáy mắt màu nâu nay đã nhuốm đỏ một mảng, seungwan chật vật đứng dậy đối diện với ram và bennadic đang ung dung ngồi phía trước. cô thầm hứa với lòng mình rằng... rồi sẽ có một ngày cô tự tay giết chết được y.
"seungwan baronne."
khẽ gọi tên cô, bennadic nhoẻn miệng cười hướng cô chậm rãi đi tới, tiện tay cởi luôn áo vest của mình ra, cho đến khi gã đã thành công đứng trước mặt thì trên người chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi đen cùng quần âu đồng dạng như vậy. thong thả quấn gọn mái tóc vàng kim tượng trưng cho đàn ông anh quốc ra phía sau, gã lúc này so với vẻ ma mị ở bến cảng thì trông có vẻ đẹp trai hơn nhiều.
tuy rằng seungwan không rõ mối quan hệ giữa bennadic và cha mẹ mình, nhưng đâu đó trong ánh mắt của tên này lại chứa đựng chút gì đó như tiếc nuối khi nhắc đến mẹ của cô - phu nhân baronne.
"cô so với em gái mình thật sự là quá giống bà ấy." vươn tay nâng cằm seungwan lên, bennadic hết nghiêng sang phải rồi lại nghiêng sang trái. lần đầu tiên thu hết tất thảy mọi khí tức đáng sợ, gã cứ như vậy mà thưởng thức vẻ đẹp lạnh lùng của cô gái trước mặt.
thế nhưng tiếp ngay sau đây có lẽ cô ta sẽ chẳng còn chút sức sống nào nữa đâu, khi mà gã bắt đầu huấn luyện cô.
hất thẳng tay bennadic ra, seungwan tuy thân thể tàn tạ nhưng đôi mắt lại sáng quắc đến rợn người, cô không hề sợ hãi mà trừng trợn gã: "đừng có nhắc tới mẹ tôi, ông tốt hơn hết là nên đi vào việc chính đi!"
ồ, có tố chất đấy.
mỉm cười, bennadic quay ra đằng sau gật đầu với ram, còn hắn trước khi nhận mệnh lệnh của gã thì vẫn luôn một mực nhìn chằm chằm vào seungwan như đang suy nghĩ gì đó. sau khi ram dẫn vào một người đàn ông mặc áo bloose trắng cùng một đứa bé tầm năm sáu tuổi đang cầm trên tay một giỏ đựng đồ, seungwan mới nhíu mày không khỏi hoài nghi.
nhưng cái giây phút cô đang tự hỏi rằng bọn họ là ai thì cánh cửa gỗ vốn mở tung nay lại bất ngờ bị đóng sầm lại, toàn bộ không gian ngay tức khắc trở nên tối đen không thể nhìn thấy bất cứ cái gì nữa. tình huống này khiến cho seungwan vô thức nhớ lại khoảnh khắc lúc cô ở biệt thự của bennadic, đã bị đánh cho nhừ tử.
"đừng có sợ."
thanh âm the thé như vang lên từ dưới âm phủ, trong lồng ngực cô đúng là có chút hoảng sợ nhưng nhiều hơn hết chính là sự áp bức ghê rợn này, giọng nói trầm thấp của gã cứ léo nhéo bên tai hệt như tiếng đập cánh của một con ong bắp cày chứa toàn nọc độc. mặc dù gã bảo đừng sợ, thế nhưng gã càng làm như thế, trong tình cảnh này thật sự khiến cho seungwan không thể không run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...