ram và vị bác sĩ nọ sau khi tiến lại gần seungwan đang nằm sõng soài bên dưới sàn huấn luyện thì không khỏi nín thở, cậu thì không hề gì nhưng vị bác sĩ này đã có chút chịu không nổi.
"thật kinh khủng."
liếc mắt nhìn ông ta một cái, ram khụy một chân xuống ôm lấy đầu seungwan nâng lên. trông đến đôi mắt trơ trọi trống rỗng ấy, cậu có chút nhăn mày: "nắn lại xương cho cô ấy đi."
cậu biết rõ boss chỉ đơn giản làm lệch xương của cô gái này chứ không thật sự bẻ gãy, thế nhưng có lẽ chẳng ai biết được so với việc bị gãy tay thì lệch xương còn đau đớn hơn gấp cả trăm ngàn lần, cô ấy sẽ phải tiếp tục chịu đựng nó cho đến khi không thể cảm nhận được nữa. cậu cũng đã từng như vậy, cái cảm giác ghê tởm đó, phải mất một thời gian khá dài để vượt qua.
cúi đầu lau đi đống máu vương vãi trên khóe môi seungwan, ram thầm nghĩ, liệu cô ấy có chết trước khi khóa huấn luyện tàn độc này kết thúc không?
RẮC RẮC!!
"NGNNNNNNN!!!... ha... haaa..." oằn người nghiến răng thở hồng hộc, seungwan vốn đang thất thần lại bị cơn đau điên cuồng đập cho thức tỉnh, nước mắt lại một lần nữa vô thức chảy ra, cô căm ghét điều này. cảm nhận được cái ôm chặt chẽ đang ghì chặt lấy đầu mình, cô nức nở nấc lên ngay khi cánh tay còn lại cũng dứt khoát bị người ta nắn ngược. đúng là một nỗi đau khó tả, chịu sao cho nổi đây.
sau khi cảm giác khó chịu nơi cánh tay đã dần mất đi, seungwan bất giác kéo lấy vạt áo nơi ngực ram, rúc đầu vào cắn chặt răng để không phải khóc lên thành tiếng. vị bác sĩ tỉ mỉ dùng kéo cắt đi vạt áo dính ướt toàn máu phía sau lưng cô, liền choáng váng nhìn vào vết thương lộ ra vài vệt roi sắt bầm tím cùng da thịt bị xé rách, thiếu chút nữa đã phải hét lên.
ông tuy là bác sĩ phẫu thuật nhưng cũng chưa bao giờ trực tiếp nhìn cái loại thương tích ghê tởm như vậy, chưa kể đến hình xăm sưng tấy chưa kịp lành trên bả vai trái. ông nhăn mày rắc một ít thuốc bột gì đó lên những vết thương, sau đó cứ như vậy mà dùng kim không hề máy móc khâu lại từng cái từng cái một.
chúa ơi mẹ ơi cha ơi đau quá!!
rốt cuộc, seungwan cũng đành phải run rẩy khóc nấc lên mỗi khi cây kim to tợn kia đâm thẳng vào da thịt, đau đến bỏng rát. không thuốc tê, không gì cả, cô trải qua đau đớn một cách nguyên thủy nhất, toàn vẹn nhất.
khẽ kéo đầu cô ra khỏi lòng mình, ram ngây ngẩn ngắm bờ môi từ lúc nào đã bị cắn cho rách nát. đôi môi hoàn mĩ như thế, sao lại có thể thành ra thế này? dường như có chút tiếc nuối không nỡ, cậu vươn tay chà sát khóe miệng run rẩy của seungwan, ghé vào tai cô nhỏ giọng: "đừng cắn môi nữa, cắn vai tôi đi, cô sẽ thấy dễ chịu hơn."
ngơ ngác trước câu nói đó, cô hốc mắt tràn nước liền cảm giác đầu mình được con người xa lạ này đẩy về phía vai hắn. bờ vai mạnh mẽ to lớn bao trùm lấy cô, siết chặt cô như một niềm an ủi nhỏ nhoi. nhưng chẳng được bao lâu mũi kim nguyền rủa ấy lại tiếp tục xuyên qua, seungwan trong mơ màng vô thức mà vươn tay vòng ra sau lưng ram ôm chặt lấy, há miệng nghiến lấy bờ vai cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanficTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...