Tôi yêu sự yên bình, những khoảng lặng trong cuộc sống giúp chúng ta nhìn nhận lại bản thân nhiều hơn, mình cần làm gì, mình đã làm được những gì. Trong thời gian đến Daegu, thật hiếm có cơ hội được hít thở không khí nơi đây, bởi vậy khi nhà trường đề xuất hoạt động trải nghiệm cuộc sống thôn quê, tôi đã đăng kí không hề do dự.
Sự chờ đợi không hề vô ích, ngày chúng tôi xuất phát là một ngày nắng đẹp, không khí trong lành, tuy nhiên đường đi lại khá trắc trở, với một người lười vận động như tôi thì quả thực đây là một thử thách lớn, tôi cố gắng để bản thân không bị bỏ lại phía sau, từng giây từng phút theo chân thầy giáo hướng dẫn. Trải qua một quãng đường khá dài, chúng tôi nghỉ ngơi tại một trạm dừng chân gần đó, chưa kịp ngả lưng cảm nhận sự thư giãn thì Seungcheol yêu cầu tôi đi phát nước cho các bạn. Tôi làm ra bộ mặt khó chịu, định từ chối thì cậu ta đi mất, nhiều khi muốn cãi nhau với Seungcheol một trận lắm, nhưng không hiểu sao cậu ấy lại dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra vậy chứ!
Lớp tôi được xếp ngay cạnh lớp Hayoon, vụ việc vừa rồi chắc hẳn không chỉ tôi và cậu ấy sẽ còn tránh mặt nhau dài dài. Nhưng không hiểu thế lực nào đó cứ làm đôi mắt tôi dõi theo Hayoon, mải mê nhìn cô gái đó không để ý Mingi đứng cạnh tôi lúc nào không hay. Cậu ấy lấy tay gạt qua gạt lại trước mắt tôi, rồi thì cũng nhìn đúng hướng mắt tôi đang quan sát. Chẳng thu được kết quả gì, "tên lừa gạt" này rút ra chiếc bánh trong túi một chiếc bánh mà tôi vô cùng thích, tung lên tung xuống nhưng nhất quyết lơ đi sự có mặt của tôi ở đó. Xoè tay ra, nhìn cậu ta một cách đầy trìu mến là những gì tôi đã làm để được chiếc bánh đó. Nhưng suy nghĩ vẫn mãi là suy nghĩ, tên đó bĩu môi một cách thật sự rất tinh vi rồi chạy ra bên cạnh Hayoon. Nghĩ nó chán, không được đồ mình thích, tôi miễn cưỡng đi thực hiện nhiệm vụ.
- Cậu cầm lấy đi, phải đi thêm 1 giờ đồng hồ nữa mới đến nơi
Minji nhất quyết không nhận lấy chai nước tôi đưa, tôi cũng không vì vậy mà bỏ qua, ai cũng có quyền được đối xử tử tế, đôi lúc tôi nhận ra người đáng thương ở đây là Minji mới đúng, cũng tại ba tôi nên cậu ấy mới thành ra như vậy. Tôi đặt chai nước bên cạnh cô gái ấy, rồi tiếp tục công việc của mình.
- Đến lúc cậu nghỉ ngơi rồi, đưa mình phát nốt cho
Joshua giành lấy túi nước trên tay tôi, không quên đưa mình chai trà nhài mà tôi hay uống. Cậu ấy cứ mãi đối xử với tôi tử tế vậy đó, tự dưng cảm thấy khó xử với cậu ấy ghê. Chàng trai ấy là người luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn, luôn bảo vệ và an ủi tôi thật dịu dàng vậy đó. Tôi tự hỏi, không biết Joshua có tình ý gì với mình không, hay chỉ là sự ảo tưởng của tôi mà thôi? Mải nghĩ ngợi, miếng bánh mì trên tay tôi rơi xuống đất, tuy nhiên sự nhanh nhẹn của Seungcheol đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. Cậu ấy bỏ phần bánh mì bị dính đất, phủi phủi cho hết bụi bẩn rồi đưa cho tôi
- Quy tắc 3 giây
Gì chứ, đến cả Seungcheol cũng có quy tắc 3 giây cơ à, mặt tôi lộ rõ sự sượng trân khó hiểu, nhưng không thể hiểu điều gì đã khiến tôi đưa miếng bánh mì đó vào miệng tiếp tục ăn. Seungcheol thấy thế, không nhịn được mà mím môi cười, chết tiệt, lại là cái má lúm đó, xuất hiện chẳng đúng lúc gì cả.
- Cậu ngồi đi, ai lại vừa đứng vừa ăn như thế, đau bụng đó
Tôi và Seungcheol ngồi một mình một chỗ, cách xa với lớp, có chút ngại ngùng khi ở riêng với Seungcheol như vậy. Tôi cố gắng tập trung vào việc của mình, ăn thật tập trung để tránh nói chuyện với cậu ấy. Kì thực, về nhà tôi hồi tưởng lại hành động đó của mình thật nực cười, ai lại làm thế bao giờ cơ chứ, chẳng mấy khi được ở riêng với lớp trưởng, lại còn là một nơi rừng xanh chim hót, cảnh tượng nên thơ thật chứ.
- Ăn bình tĩnh thôi, kẻo nghẹn đó. Mà ăn no quá chút nữa không đi được, tôi cũng không cõng cậu được đâu
- Tôi mà cần cậu cõng
- Không cần tôi sao?
Má ơi, cái tên Seungcheol dở hơi này, định thả thính tôi giữa chốn rừng xanh đầy hoa và nắng à, tôi không có dính đâu, nhưng tôi thích. Tôi thắc mắc thật đó, một Choi Seungcheol đầy cuốn hút và quyến rũ như này mà không có lấy một người con gái nào theo đuổi ư, nếu là ở Seoul chắc cậu ta chưa bao giờ rảnh rỗi ngồi tán phét như này luôn rồi.
- Seungcheol à, cậu có giỏi môn thể thao nào không?
Seungcheol ngạc nhiên quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy sự khó hiểu, đắn đo một hồi không trả lời ngay
- Sao lại hỏi tôi như vậy?
- Ừ thì, với tôi, giỏi thể thao mới có thể cõng được tôi, tôi không thể để thân thể này cho một người yếu ớt được
- Ra là vậy, cậu muốn thử không?
- Thử cái gì cơ?
- Thử xem tôi có yếu không?
Tôi hoang mang không biết cuộc trò chuyện này đang đi đến đâu, dần nó lại mất đi cái mục đích ban đầu tôi muốn. Tôi thực sự muốn biết câu nói mà Sungyoon lần trước nói với tôi, tiếp tục thực hiện ước mơ của Seungcheol là sao thôi mà, và giờ nó lại thành ra cái gì không biết nữa. Không biết trong đầu của cậu ta đang nghĩ gì hay là tôi đang cố phóng đại lời nói của cậu gấp 10 lần. Tôi hậm hực bỏ đi, bụng bắt đầu có dấu hiệu đánh trống liên hồi, Seungcheol nghe thấy vội bật cười khúc khích sau lưng tôi. Tôi ôm bụng chạy đi tìm nhà vệ sinh gần đó thì gặp Joshua, trời ơi, cậu ấy không thấy tôi đang vội hay sao mà cứ giữ tay tôi lại gặn hỏi cái điều gì đó không biết nữa. Bộ não của tôi giờ không thể xử lí thông tin nào khác ngoài việc phải tìm cho bằng được nhà vệ sinh.
Cũng may thay, gần đó có một nhà vệ sinh công cộng. Sau khi xử lí xong việc của mình, tôi lại bắt gặp Joshua đứng ngoài đó chờ tôi
- Nãy cậu có chuyện gì nói với mình à, nãy mình không để ý, nghe không rõ
- À, không có gì đâu, thấy cậu như vậy trêu cậu một tí thôi
- Aizzz, Joshua à, có vẻ cậu vui ghê nhaaa
Tức thật đấy chứ, bị trêu vô tri nhưng tôi không thể nào tức được, nếu là người khác chắc tôi nổi cơn tam bành từ lâu rồi. Tôi cười bất lực, nghiêng ngả mất thăng bằng ngã ra sau, không ngờ đụng trúng một bạn khác. Tôi cuống quýt xin lỗi, kéo bạn nam đó dậy, phủi bụi trên áo một cách gấp gáp. Bạn trai điềm tĩnh đứng dậy, cảm ơn tôi và nhìn Joshua thật lâu
- Hey Joshua
- Hi - Joshua tắt nụ cười trên môi, đôi mắt nai tuyệt đẹp mở to - Johnny?
- Yeah, it's me, remember me?
- Sure
- Good
BẠN ĐANG ĐỌC
Together (fanfic girl) | SEVENTEEN
Fiksi PenggemarPhía trước thật tối tăm, chiếc la bàn trong tim ta sẽ dẫn đường. Kể cả chiếc la bàn ấy rung lên vì bao phiền muộn, nhưng chỉ cần ta bên nhau. Dù chẳng biết tất cả nhưng tớ vẫn có thể hiểu. Những ngày chẳng hề theo ý muốn của tớ, sẽ mờ nhạt đi theo m...