🍃Chương 01: Ác Mộng🍂

683 19 1
                                    

🌻🌲🌻🌲🌻🌲🌻🌲

Những đám mây trắng mờ điểm xuyết trên nền trời xanh, khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Đứa nhỏ năm tuổi dang rộng cánh tay, hít lấy bầu không khí trong lành, rồi sau đó, giả vờ như vút bay lên. Cậu bé đang cưỡi trên cổ của một người đàn ông trung niên mặc bộ đồng phục phi công. Hai tay người đàn ông siết chặt chân cậu bé, trước khi chạy quanh bãi cỏ xanh mướt.

Cậu bé tưởng rằng mình đang bay, nên miệng cười khúc khích đầy vui vẻ. Nhưng chỉ mới bay được một lúc, người bố đã buộc phải dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, bởi do dấu hiệu tuổi tác đã bắt đầu nhen nhóm trong cơ thể của người đàn ông tuổi băm.

“Nữa đi papa ơi!”

Người đàn ông trung niên lắc đầu. Ông giơ tay mình lên một chốc. Đột nhiên, ánh mắt của người đàn ông trông thấy thứ gì đó trên khoảng trời cao nên ông đưa mắt nhìn kỹ hơn, khi nhận ra một chiếc máy đang di chuyển xa dần và bé hút đi, ông chỉ tay lên và hỏi cậu con trai bé bỏng.

“Runway ơi! Kia là gì thế con?”

Đứa nhỏ liền nhìn theo mà miệng thì cười toe toét, nhanh nhảu trả lời:

“Đó là một chiếc máy bay ạ?”

“Đúng rồi, là máy bay đó con trai.” Người bố mỉm cười, ngẩng đầu hỏi thêm, “Sau này lớn lên, con có muốn lái máy bay như papa hông?”

“Con muốn ạ.” Cậu bé gật đầu. “Runway muốn lái máy bay như papa ạ.”

“Giống như thế này, đúng không?”

Người đàn ông trung niên lại ôm chặt chân con trai mình, trước khi tiếp tục chạy quanh. Tiếng cười nói râm ran khắp mảnh sân, đứa nhỏ cười đến híp mắt trong niềm vui vẻ.

Nhưng rồi, đột nhiên cơn gió thổi qua khiến cho khung cảnh trước mặt biến mất. Cậu có thể cảm nhận được mình đã không còn cưỡi trên cổ của người bố nữa, mà đang đứng vững bằng đôi chân của chính mình. Khi mở mắt ra, Runway đã thấy mình đứng giữa một chiếc máy bay lớn. Nội thất bên trong không còn dáng dấp xa xỉ và sang trọng như khi bay lượn trên khoảng trời rộng lớn.

“Bố ơi, bố ơi!”

Runway cố gắng cất giọng gọi bố mình. Trái tim của cậu đập dữ dội như thể bị bàn tay tử thần bóp nghẹt. Cậu sợ hãi đến run rẩy mình mảy. Cậu đi sâu vào đống đổ nát trên máy bay để tiến về phía buồng lái. Cánh cửa bị vụn vỡ đến độ người khác có thể nhìn xuyên qua trông thấy bóng dáng của người bố đang nằm bất động trên ghế phi cơ trưởng.

“Bố!”

Người đàn ông trung niên nghe thấy giọng nói quen thuộc, do đó ông đã vội quay lại nhìn.

“Runway, đừng vào đây!” Ông cố gắng di chuyển cơ thể ra khỏi chỗ mình đang mắc kẹt. Mặt ông bê bết vết máu và bị bỏng rát. “Đứng yên đó chờ bố. Bố sẽ ra ngay đây.”

“Bố sẽ ra ngay đây...”

Runway thổn thức. Người bố lấy những mảnh kính vỡ còn sót lại trên chân mình cho đến khi ông có thể nhích người ra khỏi buồng lái. Cậu mỉm cười. Đưa tay lên quệt khô hàng lệ. Trái tim đang tràn trề niềm hy vọng.

🍅🍨My Dream The Series - l นายในฝันคำค้น (Tạm dịch: Người Trong Mộng)🍨🍅Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ