"Đại ca, tam đệ!" Tiếng Tiểu Vũ hốt hoảng vang lên giữa dòng đoàn người thả lỏng lập tức không chỉ thu hút mọi người Sử Lai Khắc mà còn cả những đoàn đội gần đó nữa.
Bộ dáng Đường Tam chật vật cùng với Đường Mặc ngất xỉu được hắn đỡ về, không khó để đoán hai người đã trải qua một hồi khổ chiến.
Ngâm Phong tiến lên muốn đỡ Đường Mặc thay nhưng bị Đường Tam uyển chuyển từ chối, bảo mọi người lên xe trước rồi nói.
"Sao lại thế này??" Đại Sư nhíu mày giúp kiểm tra Đường Mặc, cũng may tiểu đệ tử chỉ là bị tiêu hao quá lớn mà ngất xỉu, cũng không có dấu hiệu bị thương gì khác.
Đường Tam nuốt xuống Khôi Phục Hương Tràng, sinh mệnh lực của hắn vốn rất cao cường, một cây xuống bụng, vết thương cầm máu lập tức lên da non, sắc mặt cũng hồng hào lên một chút.
Hắn đỡ Đường Mặc vào lòng, hồn lực không cần điều khiển tự động luân chuyển giữa hai người, bổ sung cho nhau thế này hiệu quả hơn bất cứ tác dụng phụ trợ nào, nhưng bề ngoài Đường Tam không vì thế mà tốt lên: "Chúng ta bị hai tên Phong Hào đấu La, Ba Hồn Thánh và hai Hồn Đấu La tập kích."
"Hai Phong Hào Đấu La?!" Lục Quái không nhịn được thốt lên.
Đường Tam gật đầu, nói tiếp: "Vốn dĩ sư huynh A Mặc có thể lo được, nhưng không ngờ hai Phong Hào Đấu La kia lại có thể thi triển Võ Hồn Dung Hợp Ký định thân. Tình hình không ổn hai người bọn ta chỉ còn cách lộ ra Dung Hợp Kỹ, xoay người bỏ chạy. Lúc bọn ta bị hoàn toàn bao vây, là sư huynh A Mặc liều mạng bùng nổ hồn lực phá vỡ phối hợp của hai kẻ Phong Hào Đấu La kia, sau đó cùng cả bảy tên triền đấu chờ cứu viện.
Chúng ta, chúng ta cũng không biết liệu huynh ấy trụ nổi không. A Mặc không muốn đi, nhưng ở lại chỉ tổ vướng tay chân, ta chỉ đành điểm huyệt ngủ của y..."
Đại Sư nhíu mày, ông đại khái đã đoán được hai Phong Hào Đấu La đó là ai, không ngờ vì đạt được mục đích nơi đó lại dám bỏ ra vốn lớn như vậy.
"Cát nhân ắt có thiên hướng, huống hồ Võ Hồn của Đường Mặc vốn là huyết mạch di truyền, các kĩ năng đã là cố định. Ta nghĩ sau khi các ngươi chạy xa vị sư huynh đó cũng có cách thoát thân thôi."
Dựa theo những biểu hiện Đường Mặc đã từng thể hiện ra, Đại Sư đại khái có thể đưa ra kết luận, lên tiếng an ủi, nhưng cũng không thể khiến không khí tốt hơn bao nhiêu.
Lúc này không còn ai để ý đệ ngũ Hồn Hoàn của Đường Tam phải làm thế nào, tất cả lựa chọn trầm mặc, tập trung nhập định để bản thân thả lỏng hết mức có thể.
Đường Mặc tiêu hao có chút lớn, với sự hỗ trợ từ Đường Tam rốt cuộc đến cuối ngày cũng tỉnh lại. Mọi người lại tiến đến an ủi mấy câu, y không biểu hiện ra suy sút, cũng không có vẻ sung sức gì, chỉ trầm lặng đáp ứng. Diễn nốt vai trò thiếu niên nặng tâm trạng.
***
Võ Hồn thành xây dựng chung quanh một ngọn núi, có hình lục giác, trên sáu mặt tường thành đều có một phù điêu thật lớn, cùng phù điêu trên lệnh bài của Võ Hồn điện hoàn toàn giống nhau. Tượng trưng cho sáu loại Võ Hồn cường đại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu La + Kiếm Tam][Song Đường] Tẩy trắng.
FanfictionTác giả: Ryoki. Thể loại: Đam mỹ, jx3, Kiếm Tam đồng nhân, Đấu La, Huyền huyễn, Xuyên việt, Dị thế, Trọng sinh, Chủ thụ, 1×1, HE, Ngọt sủng, Hệ thống, Cẩu huyết, Bàn tay vàng. Văn án: Có người hỏi y: "Đệ làm vậy, đáng không?" Đường Mặc không do dự t...