Chaeyoung đi vào lớp mà ánh mắt chưa hề rời khỏi con người đang nhìn nàng cười đắc thắng kia. Thật sự đáng ghét mà. Nàng bây giờ cảm thấy bản thân tu dưỡng tốt cỡ nào nhìn Lisa cũng khó nhịn muốn tiến lên nhéo khuôn mặt kia.
Lalisa em chết với cô a!
- Cô nói chuyện điện thoại lâu quá ạ. Làm bọn em chờ muốn chết à. - Lisa giả bộ ngáp dài ngáp ngắn, nhưng dư quang khoé mắt vẫn quan sát nhất cử nhất động của người mình tâm tâm niệm niệm.
Cô thật dễ thương a~
- Hừ, tại ai hả? - Chaeyoung tức giận nhưng vẫn không nói do Lisa làm.
- Rồi, rồi cô đừng giận tổn hại nhan sắc thiên tiên. Sau này ai còn dám thích cô nữa? Cẩn thận không có chồng thì khốn... - Lisa nhăn mặt cười hề hề, nhưng trong lòng đệm thêm một câu.
Tốt nhất là không ai thèm lấy, để một mình Lalisa này hưởng.
- Em...Mà kệ tôi liên quan gì đến em nha! Tôi có người yêu rồi, nên không cần sợ không có người thích! - Nàng định bụng sẽ nói như thế để mình còn mặt mũi nhưng có một sự thật không ngờ đó là vị mỹ nhân tự cao lại thanh lãnh như tảng băng thì có ai dám chạy tới làm người yêu nàng, muốn làm người yêu của nàng thì mặt phải dày như Lalisa may ra có chút xíu cơ hội. Người theo đuổi nàng vốn không ít, nhưng với dáng vẻ của một người lãnh cảm như nàng thì bị đánh dần chỉ xót lại vài tên.
Sắc mặt Lisa đột nhiên biến trở nên rất tệ. Nụ cười trên môi tắt hẳn trong nháy mắt. Ánh mắt hằn rõ lên từng tia thất vọng tràn trề, sau đó nó trở thành một biển đen vô tận. Lisa giận rồi, một thùng giấm đang có ở trong người Lalisa phát tát!
Mọi người điều nhận thấy trạng thái sắc mặt của cô, tất nhiên là cả Chaeyoung nhưng nàng không hiểu tại sao Lisa lại như vậy. Người này quá thất thường!
Jisoo bắt đầu thấy không ổn liền quay xuống trước khi điều gì đó tồi tệ xảy ra. Cô hiểu tình huống hiện tại khá nghiêm trọng.
- Lisa bình tĩnh, đừng giận. Có lẽ cô ấy giỡn thôi…
- Không sao đâu Lisa. - Jennie cũng giúp đỡ người yêu mình khuyên nhủ Lisa. Còn gì đau đớn hơn việc người mình yêu thầm đã có người yêu mà mình vốn không hề hay biết?!
Cô có người yêu rồi?! Thế còn em... đã 2 năm rồi…
.....
Lisa buồn, xác thực là rất buồn khi nghe Chaeyoung nói như thế. Cô đã âm thầm yêu cô giáo của mình đã gần 2 năm rồi, nhưng không hề thổ lộ, cô không biết Chaeyoung có thích con gái không? Nhỡ như Chaeyoung thật sự thẳng thì cô không còn cơ hội rồi. Rồi thêm vấn đề giữa giáo viên và học sinh nữa... bất quá cái ấy cô không mấy quan tâm! Những quy định nhàm chán hà khắc một cách cổ hủ.
Chaeyoung cùng lắm chỉ biết Lisa là fan của mình thôi chứ chưa hề nghĩ cô sẽ thích thậm chí là yêu mình. Bởi vì dường như lần nào nàng gặp chuyện thì đều do Lisa ra mặt giải quyết. Sau đó đều lấy danh nghĩa là fan trung thành của nàng mà xuống tay.
Lisa mặt lạnh quay đi chỗ khác nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ quen thuộc, trái tim của cô giờ khắc này đau đớn vô cùng, tựa như bị ngàn vạn kim châm đâm vào. Có lẽ bạn sẽ hiểu cảm giác người mà mình yêu có người yêu khác nó đau đến tê tâm liệt phế cỡ nào. Lisa không khóc mặc dù rất muốn khóc. Nhưng cô phải kiềm nén, trước mặt nàng không thể khóc. Lalisa tuyệt đối không để nàng thấy mình khóc, không thể để nàng biết cô không mạnh mẽ như bên ngoài. Cũng như sỉ diện không cho phép cô lúc này gục xuống. Lalisa chung quy cũng là con người bình thường nên cũng biết buồn chứ... đặc biệt là vì người mình yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng - Cô Park, Lisa Yêu Em
FanfictionLalisa Manoban: Phúc hắc bá đạo tổng tài. Park Chaeyoung: Khả ái ngạo kiều lão sư. Lalisa Manoban: Nhất kiến chung tình (Yêu từ cái nhìn đầu tiên). Park Chaeyoung: Mưa dầm thấm lâu. "Cô có nghĩ rằng mình sẽ yêu một người con gái không? Hay cô rất gh...