ours

318 45 1
                                    

Cánh cửa trước nhà chưa bao giờ nhẹ đến vậy. Jeongguk cảm thấy cậu như có thể kéo tung nó ra luôn ấy chứ. Nhưng bé yêu của cậu sẽ giận mất. Nên tốt nhất là nhẹ nhàng thôi.

"Em về rồi!"

Tiếng cửa khép lại vừa vang lên thì một bóng hình nhỏ bé đã xuất hiện ngoài hành lang. Và khi Jeongguk mới cởi được đôi giày ra, cậu đã thấy chàng thơ của mình đang dúi mặt vào hõm cổ của cậu mà hít hà mùi hương mà anh yêu thích nhất.

"Nào Jiminie, để em bỏ cái áo khoác này ra đã."

Chàng trai trong lòng nghe thấy và tiếc nuối buông tay ra, đôi môi anh chu lên khiến Jeongguk bật cười.

Đáng yêu.

"Vậy công việc của em hôm nay ổn chứ?"

Bữa cơm nhỏ của hai người thật sự khiến cái đầu đầy phiền muộn của Jeongguk hạnh phúc trở lại. Và dù các món ăn rất bình dị, đơn giản nhưng cậu thấy còn ngon hơn nhà hàng nữa kìa.

"Mấy shoot hình vẫn bình thường. Em chụp được mấy tấm cũng ổn lắm. Người mẫu lần này cũng hợp tác nữa, nhưng mà anh biết đấy... Như mọi khi."

Vì yêu nhau đã lâu, Jimin cũng chẳng lạ với chuyện người yêu mình được săn đón. Qua thời gian, anh cũng chẳng mấy để tâm tới nó nữa, quan trọng là Jimin và Jeongguk đều có niềm tin dành cho nhau. Cậu tin rằng mình sẽ giữ vững được tình yêu dành cho chàng thơ của mình và nhiếp ảnh, còn anh thì vững tin vào tình yêu người nhỏ hơn dành cho mình và cả bản thân anh nữa.

Nhưng Jimin cũng biết, người khó chịu với chủ đề này hơn anh chính là Jeongguk. Cậu ghét phải nhắc đến những người có ý với cậu, bởi vì cậu ghét nhìn thấy Jimin buồn. Nhưng cậu cũng biết bây giờ không phải lúc để thể hiện sự khó chịu đó.

"Ngày hôm nay của anh vui chứ? Em nghe Hoseok hyung nói hôm nay anh có học viên mới."

Và nụ cười của Jimin nở rộ như thắp sáng trái tim của cậu, và giống như ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ uẩn khúc trong lòng.

"Vui lắm luôn đó. Bọn anh đã bí mật tổ chức sinh nhật cho một bé trong lớp anh Hoseok, vì em ấy sắp rời đi và em biết gì không? Ẻm được nhận làm thực tập sinh rồi đó! Và còn bé mới vào, em ấy dễ thương lắm luôn..."

"Vậy... cô nàng lần này đã làm gì em à?"

Cả hai đang cùng nhau xem một bộ phim, nhưng có vẻ như Jimin chẳng mấy để ý đến những gì đang diễn ra.

"Không có gì, em chỉ... khó chịu thôi. Như mọi khi ấy, chuyện này bình thường mà." Giọng nói đều đều bên tai phát ra, nhưng có vẻ Jeongguk không thực sự cảm thấy đúng như những gì cậu nói. Tay cậu đang mân mê chiếc mặt vòng cổ của anh, và Jimin biết chuyện này còn có ẩn ý gì đó.

"Jeon."

Jeongguk bất ngờ, cúi xuống nhìn vào đôi mắt trong veo của người kia. "Em đây mà Jimin. Anh khó chịu?"

"Chúng ta đã hứa với nhau là sẽ chia sẻ tất cả mọi thứ. Và em cũng đã nói là sẽ giữ lời."

Trước ánh mắt đầy cứng rắn nhưng cũng thật cảm thông của Jimin, người nhỏ hơn chỉ đơn giản đặt anh nằm lên cơ thể mệt nhoài của mình, khẽ khàng vuốt mái tóc rối của anh và đặt lên đó một nụ hôn. Siết chặt vòng tay của cậu hơn, và Jeongguk như được trở về vùng an toàn của mình. Nhà của cậu, của hai người.

"Em thật sự chỉ khó chịu khi cô ấy làm vậy thôi. Và có lẽ hôm nay là giới hạn chịu đựng? Nhưng bây giờ em đang ở cùng anh, được ôm anh nè, hôn anh nè..." Dưới cánh tay rắn chắc, Jimin dụi đầu vào ngực người yêu và cũng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn bên dưới cằm của cậu, nơi đã lúm nhúm chút râu. "Với em, có anh trong đời là đủ rồi. Thêm mấy người đó nữa, tim em chẳng thể đủ chỗ đâu. Nhưng em nghĩ là bản thân có chút gì đó vẫn chưa an toàn lắm."

"Chưa an toàn là sao?" Jimin ló đầu lên và hai đôi mắt chạm nhau. Hoàn hảo.

"Em chỉ là muốn chúng ta gắn bó hơn nữa. Trong tất cả phương diện của cuộc sống." Jeongguk lật cơ thể phía trên lên, tựa cằm vào mái đầu mượt mà của người yêu và tay thì nghịch chiếc mặt vòng cổ của Jimin. "Em muốn chụp hình cho anh. Em muốn mọi người nhìn thấy một tác phẩm thực sự. Muốn họ chiêm ngưỡng tình yêu thật sự là như thế nào."

Chiếc mặt vòng cổ tách đôi ra, lộ ra hai tấm hình nhỏ bên trong. Một là gia đình cha mẹ của Jimin và Jeongguk trong ngày cưới của hai người, và tấm còn lại là ảnh Jeongguk thời cả hai mới quen.

Nở nụ cười hạnh phúc, vòng tay của người nhỏ hơn siết chặt Jimin hơn. Như không muốn rời xa, như muốn khắc sâu anh vào cơ thể cậu.

"Nhưng cuộc sống đâu thể theo những gì em muốn, Jeongguk-ssi." Bàn tay nhỏ bé của Jimin đặt lên bàn tay người kia, tuy không thể bao phủ toàn bộ nhưng ít nhất có thể làm cậu thấy tốt hơn. "Và dù mấy cô nàng đó có gì đi chẳng nữa thì em cũng đâu để tâm nhỉ, em biết là anh cũng vậy mà."

Nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của người kia, Jeongguk đưa nó lên môi rồi nhẹ nhàng mơn trớm làn da mịn màng. Đôi đồng tử đen láy tập trung nhìn ngắm Jimin và để đôi mắt cười của anh được thu lại trong tâm trí. 

Anh ấy, so với năm đó, vẫn chưa từng đổi thay.

jikook/kookmin | photographNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ