Tôi không nhớ chính xác cảm xúc của mình như thế nào vào giây phút tỉnh giấc bên cạnh thân thể chắc chắn không phải Thần Minh và cũng cùng lúc ấy chiếc điện thoại vang lên tiếng nói của mẹ em ấy.
"Nếu cậu còn là con người hay còn chút lương tâm nào thì... cậu phải cứu thằng bé".
Câu nói của Omega ấy dường như là mệnh lệnh nhưng cũng như lời cầu xin. Omega đó là 1 người mạnh mẽ và quyết đoán hơn bất kỳ Alpha nào tôi đã từng gặp gỡ, thế nhưng lúc này cứ như thể ôm những tuyệt vọng đau lòng nhất để cầu xin 1 kẻ đáng lẽ phải bị căm hận tận cùng là tôi đây.
Mùi hương của Omega lạ lẫn lộn với mùi tin tức tố của chính mình, lúc này tôi thật sự phải đối diện với điều tồi tệ nhất, điều sợ hãi nhất mà tôi không hề mong đợi đó, cuối cùng đã diễn ra mất rồi.
Tôi tự biết bản thân mình có cái nhân phẩm gì, đức hạnh ra sao, nhưng cả đời này người duy nhất tôi không muốn phụ bạc là em ấy...
Trên đường đến bệnh viện, cảm giác như chính mình quay lại thời điểm rất nhiều năm về trước, cái này tôi tặc lưỡi hiến máu cho 1 cậu bé mới 17 tuổi để rồi từ đó dây dưa mãi không thôi. Nếu được làm lại, tôi thật lòng chỉ mong đến hết cuộc đời này, Thần Minh chẳng bao giờ biết người đã hiến máu cho mình là tôi. Những giọt máu tầm thường đó mãi mãi chẳng thể sánh được với những trân tình mà em ấy đã cho đi.
Còn tôi thì cũng chỉ là 1 thằng khốn nạn.
Cũng chẳng thể nhớ bản thân đã thiếp đi như thế nào, lúc bóng tối nặng nề kéo tâm trí của mình xuống tôi cứ nghĩ mãi rằng nếu mình cứ như vậy mà đừng bao giờ thức giấc nữa thì Thần Minh biết đâu sẽ không bất hạnh đến như thế này.
À... Có lẽ là không. Thần Minh cứ vậy mà yêu 1 thằng chẳng ra gì, yêu đến cạn kiệt tất cả những gì em ấy có. Tôi không có quyền được nghỉ ngơi, tôi phải sống tiếp để cả đời này ôm em vào lòng. Dù giờ này thân hình bé bỏng đó chẳng còn lành lặn, dù ngày mai e tỉnh dậy với tổn thất cả về thể xác lẫn tinh thần mà đem tình yêu em hằng tôn sùng đó chôn vào sâu thẳm, dù em có coi tên chó chết như tôi là cái giẻ rách chẳng đáng để chùi chân thì tôi cũng tâm nguyện đem hết tự tôn chẳng đáng giá 1 hạt gạo đi cầm đồ nốt vì em.
Khi bản thân lơ lửng trong hư không, tôi thấy em dắt tay Coca và bế theo Pepsi bước một mình trên con đường thật dài. Tôi có nói với em rằng đợi tôi một chút thôi được không, em dám vì tôi mà cắt bỏ khoang sinh sản thì em nghĩ đường đường là 1 thằng Alpha tôi không dám cắt bỏ tuyến thể để đeo bám em suốt đời sao?
**********
Cuộc phẫu thuật của Thần Minh vốn dĩ diễn ra khá tốt đẹp nếu như không có chuyện em ấy không hề đề cập đến vấn đề mình đã từng có phản ứng loại bỏ với chip tránh thai. Thời điểm robot mini chuyên dụng trong những phẫu thuật ở khu vực nhỏ được bác sĩ điều khiển tiến vào khoang sinh sản và bước vào quy trình tách bỏ và phóng thích thuốc tiêu diệt noãn cũng là lúc Thần Minh bất ngờ shock phản vệ.
Toàn bộ ekip như bước 1 chân xuống địa ngục, cách duy nhất để cứu mạng sống của chàng trai còn quá trẻ này là tiến hành mổ phanh chữ T...
BẠN ĐANG ĐỌC
Alpha nhà tôi vác khoai đi đánh đông dẹp bắc
Historia CortaTruyện tự viết theo hướng giải toả cảm xúc và năng lượng. Không dày vò nhưng hứa có kịch tính. ABO có H khá dày. CP chính là AxB, CP phụ là AxO. Hài hước nhưng khá máu chó, chắc chắn HE. Ngựa đực bạ đâu xxx đó A công và yêu nghiệt khôn khéo B thụ. V...