Tôi… tôi… tôi đang làm gì? Cái này là tình huống gì? Tiểu Ca, Trương Khởi Linh, cái tên Muộn Du Bình này anh ta đang… đang cùng tôi… hôn ư? Môi tôi truyền đến cảm giác lành lạnh, lưỡi anh nhẹ nhàng dẫn dụ lại gần như là khiêu khích, khiến tôi chỉ muốn đuổi theo dây dưa, tôi ngửa cổ của mình lên miệng há ra thêm một chút, để nụ hôn có thể sâu hơn. Tôi cảm nhận được Trương Khởi Linh anh ta không dám tiến thêm. Mắt tôi vẫn chăm chú nhìn anh nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tia bất ngờ hay chán ghét. Nụ hôn không kéo dài, giống như một khắc mất đi lý trí nhưng rất nhanh trấn tỉnh. Đôi môi ấy lưu luyến khẽ đảo một cái rồi rời ra. Một sợi chỉ bạc nhẹ nhàng kéo theo khoảng cách, ánh đèn trong phòng hơi mờ ảo, đầu giường tôi lại là nơi ngược hướng ánh sáng, nhìn không rõ gương mặt của anh lúc này, nhưng chắc cũng chẳng có quá nhiều biến đổi.
"A… đau…!!!"
Vừa thấy Tiểu Ca có ý định đứng lên, chắc chắn trăm phần trăm là bỏ chạy. Tôi kêu nhẹ một tiếng cao mài vờ thống khổ. Quả nhiên anh trúng kế.
"Làm sao?"
Tôi với tay ôm lấy cổ anh kéo xuống, trở mình một cái ngồi lên người anh. Muộn Du Bình chết tiệt anh dám quay mặt về một bên không cùng tôi đối diện.
"Tiểu Ca, nhìn tôi."
Người phía dưới một chút cũng không cử động, tôi cười nhẹ một tiếng cúi người xuống càng gần hơn.
"Ngô Tà…"
"Nói, anh lúc nãy vừa mới làm gì?"
"Cố tình còn muốn hỏi."
Cái kỹ xảo đánh chân ba xu của tôi anh không nhận ra mới lạ đó. Nhưng nhận ra thì thế nào. Tôi đúng là cố ý đó, ai biểu anh chiều theo.
"Tôi cố tình là vì tôi thích anh, còn anh hưởng ứng lại là vì cái gì?"
"…"
Gương mặt tôi nhẹ nhàng lướt đến tai anh, thổi một hơi thật nhẹ rồi cố tình đưa đầu lưỡi ra liếm thêm một cái. Thân thể phía dưới liền cứng đơ, hai tay nắm chặc nhưng vẫn không nhúng nhít.
"Tiểu Ca, anh không phản kháng tôi liền xem như anh đồng ý rồi nhé!"
"…"
Cái gì gọi là được nước lấn tới, chính là khi được một thước chúng ta phải tiến thêm một trượng. Tay tôi bắt đầu tấy mấy không yên kéo áo khoác anh xuống. Đây có thể xem là đặc điểm nhận dạng của Trương Khởi Linh không nhỉ? Bất kể là Xuân Hạ Thu Đông trời nóng hay trời lạnh anh đều sẽ mặc một cái áo khoác thế này, chỉ thỉnh thoảng mới cởi ra lộ chiếc thun đen ba lỗ với cơ tay cuồn cuộn bên trong. Nhiều lúc giữa mùa hè ôi bức tôi nhìn mà phát bực mới thấy anh thay ra cái áo thun bình thường và quần ngắn đến gối. Khiếu thẩm mỹ của người này… phải nói là chẳng nỡ nhìn.
So với làn da hơi ngả sang màu vàng của tôi thì chiếc cổ trắng như đến lóa mắt của Trương Khởi Linh nhìn thật muốn cắn một ngụm. Khuôn ngực phập phồng không theo quy luật như bán đứng gương mặt than muôn thuở không có biểu cảm kia. Sờ nhẹ vào còn rất có cảm giác, vừa săn chắc vừa mát lạnh. Hình xăm như ẩn như hiện khiến tôi cười ra tiếng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bình Tà] Dụ Hoặc
FanfictionTrùng Khởi trong sự YY của một hủ nữ khi xem phim. Muộn tao công: Tiểu Ca x ngây thơ dụ thụ: Ngô Tà. Đây là fanfic Bình Tà, đu phim Trùng Khởi. Các tình tiết thêm thắc đều là YY theo ý kiến riêng của Vũ không quyết định tình tiết của phim hay truyệ...