Lướt qua gò má, gió như vô tình hôn lên.
Bầu trời ấy xa vời vợi, xé toạc trái tim đau đớn từng hồi.
Bao kỷ niệm dang dở ùa về trong nỗi nhớ.
Hòa vào giọt lệ quặn đau.Đây là lần thứ bao nhiêu hắn hát Yume to hazakura rồi? Không biết nữa.
Hát từ những ngày còn không nhịn được để nước mắt rơi xuống, hóa thành nức nở sau cánh gà, tuyệt vọng vùi thân thể trên giường, tham lam nhung nhớ một người không thuộc về mình. Hiện tại, cứ hát mãi rồi thành không khóc nữa, nước mắt chảy qua tim đã chai sạn rất lâu rồi.
Một kẻ không cha không mẹ như hắn, lớn lên đầu đường xó chợ, lưu lạc bằng nghề xăm mình và hát phòng trà vốn dĩ không nên gặp anh, tiếp xúc với anh, hoặc giả là yêu anh.
Lee Taeyong quá đẹp đẽ để hắn có thể chạm vào.
Quá đỗi thuần khiết, quá đỗi thiện lương, quá đỗi... Tất cả đều chạm ngưỡng quá mức, kể cả nhịp đập nơi tim.
Nakamoto Yuta đã si mê Lee Taeyong ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi anh thơ thẩn ở phòng trà hắn làm việc.
Còn hắn, vẫn là hát Yume to hazakura.
"Sao lại hát bài buồn thế? Có biết nhạc vận vào đời không?"
Anh ấy cười rạng rỡ hơn tất thảy mọi thứ, làm u tối cả ánh đèn vốn đã mờ ảo nơi phòng trà, biến mọi thứ thành tầm thường, khiến Na Yuta choáng ngợp.
Lee Taeyong đến phòng trà nhiều hơn, còn Na Yuta chẳng thể hiểu anh đến với mục đích gì. Có ngày đến nghe hát, hôm kỳ cục mua về rất nhiều cafe, lại có ngày chưa đến giờ mở cửa đã lấp ló ở ngoài, cũng có khi chờ tới muộn, nói muốn cùng hắn đi bộ về nhà. Còn Nakamoto, hắn chưa từng rời mắt khỏi anh.
Hắn si mê người đàn ông này, hắn tôn sùng cái đẹp, không nỡ vấy bẩn anh.
"Cậu biết xăm hình à?"
Lee Taeyong không phải người Nhật Bản. Có thể là một vài năm nữa, một hay hai tháng, hoặc chỉ ngay ngày mai anh có thể biến mất khỏi tầm mắt Yuta. Lee Taeyong xinh đẹp thiện lương đối với hắn trở thành cánh anh đào, thứ hiện hữu trước mắt lộng lẫy mà hắn không bao giờ bắt được.
Lee Taeyong dường như rất hứng thú với hắn, anh tìm hiểu cả studio hắn làm việc. Thích thú giới thiệu khách hàng cho hắn, vui vẻ gợi ý hắn đừng hát khổ tình nữa, làm một bài rock xem nào. Nakamoto bỏ ngoài tai gần hết. Có ai lại hát rock ở phòng trà, nơi chứa toàn những tâm hồn vụn vỡ không, hả?
Hắn giật mình, vậy thì tại sao Lee Taeyong lại tìm đến nơi chất chứa đau khổ, nơi có hắn?
Mọi người xung quanh nghiễm nhiên nghĩ Na Yuta có thêm một người bạn mới, một người luôn lẽo đẽo theo hắn từ studio đến phòng trà, một người sáng cũng muốn ăn cùng hắn, đêm đến sánh vai rảo bước về nhà. Còn Nakamoto thì đau đầu nghĩ cách khiến Lee Taeyong tránh xa hắn một chút, hắn thích anh là thật, nhưng hắn không thể.
Mang tự ti của một đứa trẻ bơ vơ tôn kính một đóa hồng rực rỡ, mang khát cầu yêu thương bị nén lại bởi sự sợ hãi mơ hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cafe, hoa hồng kèm một chút nắng
Fiksi PenggemarCafe của hai người ấm áp Để bắt đầu sáng sớm bình yên Thêm một đóa hồng bên cửa sổ Ánh nắng trải dài yêu thương bé nhỏ của mình. - Tổng hợp one shot mình viết cho Yuta và Taeyong. KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC! - Ghé tiệm hoa của mình ở đây nha: https:...