m

3.2K 239 13
                                    

Vernon tự hỏi tại sao bây giờ mà vẫn chưa thấy cái đuôi nhỏ đến nữa ?

Đám bạn xung quanh cười cợt về vấn đề gì đó đang hot gần đây, không quan tâm đến vẻ mặt khó chịu của hắn.

- này, Boo Seungkwan hôm nay có đi học không ?

- có mà, lát nữa sẽ đến thôi

Một người trong đám bạn của hắn lên tiếng, rồi lại tiếp tục câu chuyện dang dở.

Gần hết giờ giải lao rồi mà cái đuôi nhỏ vẫn chưa xuất hiện, lòng Vernon nhộn nhạo lên như có đám kiến bò bên trong, mày đẹp khẽ nhíu lại, gì đây, ngó lơ mình à ?

Hình như không nhịn được nữa, hắn đập bàn một cái rồi rời đi.

Đi qua một bức tường, hắn tới được lớp của cái đuôi nhỏ, túm cổ áo một thanh niên gần đấy.

- Boo Seungkwan đâu ?

- ơ... Chắc-chắc là xuống căn tin với bạn rồi

- nó mà cũng có bạn hả ?

Bỏ lại một câu cụt ngủn, Vernon đút tay vào túi quần đi xuống căn tin.

Quả thật là cái đuôi nhỏ này có bạn, còn là một tên rất đẹp trai.

- hôm nay biết cãi lời rồi nhỉ ?

Vernon nắm lấy cổ tay của Seungkwan, kéo ra khỏi bàn ăn.

- cậu làm gì đó, buông ra !

Người kia thấy em nhăn mặt liền đứng lên đẩy hắn ra, giành lấy tay em xoa xoa vào vệt đỏ.

- ồ, lại thằng nào đây ?

- đ-đây là bạn tớ

Seungkwan cúi mặt nhỏ giọng giải thích.

- giỏi nhỉ ? Tôi ngồi đợi em và em đi với thằng này ?

- ăn nói cho cẩn thận, tôi lớn hơn cậu đấy, và còn nữa, cậu là gì của Seungkwan mà nói thế ?

- à, Kim Mingyu sao, tôi là gì của em ấy thì liên quan gì đến anh hả ?

Vernon cộc cằn, túm lấy cổ tay em lần nữa rồi kéo về bên mình, giọng điệu lạnh nhạt.

- đi về

Seungkwan chỉ kịp gật đầu xin lỗi với đàn anh rồi chạy nhanh theo bước chân của hắn.

/

Vernon không hiểu mình bị làm sao nữa, từ ngày hôm đó, Seungkwan vẫn ngoan ngoãn ở bên cạnh mình như trước, chỉ có điều, hắn lờ mờ nhận ra, ánh mắt em không còn dành cho hắn nữa, sự dịu dàng ngọt ngào đấy cũng theo đó mà tan biến hết, làm hắn cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy, vừa khó chịu lại vừa sợ hãi.

Vernon bắt được cái đuôi nhỏ này vào một ngày cuối tháng hai, khi mà em vẫn mãi theo đuôi hắn.

Có lẽ hắn biết Seungkwan thích mình, thích rất nhiều, cho nên mới tận dụng cái quyền người trong lòng đó mà sử dụng em.

Buồn thì gọi em lại hát cho hắn nghe, vui rồi thì đuổi đi. Seungkwan không hề tỏ ra khó chịu, lại còn rất vui nữa, em nghĩ mình là người được ưu tiên ở bên cạnh hắn, lúc nào cũng mua đồ ăn nước uống, làm bài tập giúp, tất tần tật mọi thứ em đều làm giúp hắn, chỉ để đổi lại một nụ cười mà em cho là hắn thật lòng.

attention | verkwan | hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ