•Quen quen...•

506 32 10
                                    

Lưu ý: Truyện có 1 nói tục, có 1 số từ không quá nặng thì mình sẽ để bình thường vì mình cũng hay dùng những từ đó =))) nhưng cũng có đoạn có lẽ hơi nặng thì mình sẽ che nhe, nhưng ai là con ngoan trò giỏi hoặc dễ hú hồn cái hồn còn nguyên thì nên cân nhắc. Mình sẽ mention ở đầu mỗi chap để mụi ngừi dễ tránh nha. Oki đọc thuiii

Chap này có nói tục hơiii nặng nhe.
___________

Trên con đường rộng lớn với hai hàng cây xanh mát được chăm sóc tỉ mỉ phát ra tiếng "cạch cạch" từ chiếc xe đạp cũ của 1 thanh niên nọ. Chàng trai với gương mặt hiền hậu, lông mày rậm, mắt to tròn rõ hai mí, cái mũi cao ráo giúp gương mặt cậu thêm phần hoàn hảo, điểm nhấn trên gương mặt điển trai ấy là đôi môi hạt dẻ đỏ mọng, mỗi khi đôi môi ấy nhỏe miệng cười lại khiến bao người điêu đổ.

Một ngôi nhà hiện ra trước mắt anh ừm.. lâu đài thì đúng hơn, nhà gì mà to muốn bằng trường cậu luôn rồi. Dừng xe trước cái hàng rào đen tuyền kiên cố, đang phân vân vào bằng đường nào vì thấy nó đóng kín mít đây kìa, dựng xe bên lề đường rồi bước về phía hàng rào thì nó bật mở làm cậu giật mình một phen nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lấy xe dẫn bộ vào trong.

Bước vào trong, Gulf lại được mở mang tầm mắt, ngôi nhà không khác gì căn biệt thự của những ngôi sao nổi tiếng. Phía bên trái là một cái khuôn viên xinh đẹp, những nhánh cây xum xuê lá được uống cong thành ngôi nhà nhỏ, bên trong có đầy đủ bàn ghế và một bộ tách trà, buổi chiều tà mà được ngồi đấy đắm mình vào làn gió mát và nhăm nhi tách trà nóng thì còn gì bằng! Còn bên trái là cả cái gara xe bự chản, tuy cửa đang đóng nhưng cậu cũng mài mại đoán được trong đấy chắc cỡ chục chiếc. Nhà gì mà giàu thế!

Đang lơ ngơ nhìn ngắm mọi vật thì một người đàn ông trung niên với nụ cười hiền hậu cùng cặp kính lão bước về phía cậu

_ Xin hỏi cậu có phải là Kanawut Traipipattanapong không ạ?

_ Dạ là cháu - cậu vui vẻ đáp

_ Mời cậu đi theo tôi, lão gia đang đợi cậu

_ Dạ vâng

...

_ Thưa lão gia, cậu Kanawut đến rồi ạ - ông Pete cúi người, kính cẩn nói

_ Cháu tới rồi à vào đây vào đây

Nhìn người đàn ông trung niên lịch lãm anh có phần hơi sợ trước khí thế tỏa ra từ ông nhưng ai ngờ ông lại niềm mở như vậy, anh thở phào nhẹ nhõm coi như qua được ải đầu

Nhìn bên ngoài căn nhà đã đẹp đến không tưởng rồi nhưng bên trong lại huy hoàng gấp 100 lần. Đèn trần lấp lánh soi sáng căn phòng lớn, những cây cột to lớn vững chãi được điêu khắc tinh xảo, chiếc đồng hồ kiểu Âu Mỹ to lớn đứng sừng sững một góc, trên tường còn có một bước ảnh gia đình lớn được đóng trong khung rất trang trong, trong đó là hình ảnh một người đàn ông với vẻ uy quyền ngồi trên chiếc ghế đỏ nhung với phần viền được mạ vàng, bên cạnh là người phụ nữ tóc đến ngang vai với nụ cười nhân hậu trên môi, tay ông đặt lên tay bà như phần nào đó khẳng định tình yêu của họ, phía sau là một người con gái xinh đẹp đang mỉm cười rất tươi trông rất hạnh phúc, bên cạnh có vẻ là người "khó ở" nhất trong bước ảnh, là cậu con trai với nụ gượng gạo nhưng nói đi thì phải nói lại ừm... khá là đẹp trai.

Thầy ơi! Yêu nhau không?•MewGulf•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ