nhahangthucung

301 18 9
                                    

đề một;

maincharacters: khun x baam (tower of god).

...

Anh còn thức, nhưng anh chưa tỉnh. Sao? ... chắc có lẽ, anh đang miên man trong nỗi nhớ của miền vô định do chính tiềm thức anh tạo nên.

Anh đã gặp một điều kì diệu đang tồn tại, đến mức khiến anh phải ngỡ ngàng. Đó chính là em, người mà anh chưa từng biết đến trước đây. Hay, phải chăng anh đã ngước theo bóng em từ bao giờ? (Quen thuộc một cách lạ lẫm).

Ồ, không có lời giải đáp cho anh cả. Cũng phải thôi, ai mà biết được cơ chứ. Urgh, chẳng ai có thể nhìn thấy dáng em, ngoài anh đâu.

(Vì em chính là cám dỗ đời anh).

Ừ thì, anh sẽ không nói đâu, em tỏa sáng một cách xinh đẹp đến lạ. Hào quang em ban sáng soi cả đời anh, vực xác anh dậy từ trong bóng tối. Tựa như cứu rỗi phía bên kia ập đến một cách dập dờn sóng sánh, lại như triều dâng chậm rãi nhấm chìm tâm trí bay cao. Nhưng tất cả chỉ là anh thấy. Em (trong con người vẫn luôn) tái nhợt và trống rỗng một cách vô hồn, khiến lòng anh rệu rã.

"Em ơi."

Anh thều thào trong hơi thở, vội vàng đưa tay ôm lấy em vào lòng mà sưởi ấm hồn em.

"Em đây."

Em đáp. Giọng nói nhẹ nhàng của em rủ rỉ bên tai, cuốn tâm trí anh đưa về nơi xa. Thiết tha dịu nhẹ, còn da diết biết bao nỗi nhớ.

(Em là Baam).

Nhưng lạ thay, anh bàng hoàng. Hơi ấm anh chẳng trao em bao nhiêu, nhưng lại nhận về lửa sôi nơi cõi lòng. Khun ôm chặt em, bấu víu lấy ngọn lửa nhen nhóm trong tim mình. Hoá ra là từ khi em đến, ngọn lửa trong anh đã bập bùng cháy. Chỉ là đến khi giao nhau qua cái ôm xiết bao, anh mới cảm nhận được hơi ấm đong đầy như cỗ.

(Anh đã luôn lạnh.)

Em nói. Em nói khiến anh sực tỉnh. Khi nhìn thấy anh, khi chạm đến anh lại tựa như lạc vào xứ lạnh buốt căm.

Anh dường như lạnh đến nỗi không có trái tim.

(Không, Khun có).

Từ khi gặp em, anh có trái tim rồi. Tim anh luôn ở trước em không kìm lòng được mà đập rộn rã, dồn dập thứ cảm xúc si mê trong mình, cũng gồng mình che dấu thứ cảm xúc mê luyến chớm nở.

Em đến, xua tan đi mùa đông rét lạnh nơi anh. Khun biết ơn em nhiều đến mức, ánh mắt anh gần như chỉ luôn hướng về phía em, lấy em làm trung tâm của giấc mộng cõi mơ vàng.

Mê say em từng ngày, nghiện em theo năm tháng.

...

Không biết có phải tình yêu không, em ơi?

Anh không biết, vậy nên mới nỉ non gọi tên em. Anh không hay, nhưng lại chẳng xen lẫn tò mò. Khun muốn níu giữ em mãi ở nơi này cùng anh, vĩnh viễn không thể tách rời.

Anh mê mệt thứ mùi hương nơi em. Không nồng nặc đặc sệt, nhưng lại quyến luyến hồn anh ngất ngây. Liệu có phải là một thứ chất độc mang tên ái tình không em? Anh chẳng những không muốn vùng dậy để thoát ra, mà còn thả mình đau đáu lún sâu vào. Anh tình nguyện chìm dưới đáy vực sâu thăm thẳm, cũng chỉ mong được hương em vây lấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 30, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

pum pa là pumNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ