Rõ ràng là một buổi sáng như bao ngày, nằm dài ra bàn học ngước nhìn bầu trời xanh qua khung cửa sổ lớp học.
Rõ ràng, giống như bao ngày, tiếp tục bước đi trên con đường quen thuộc trở về tổ ấm hạnh phúc.
Rõ ràng, giống như bao ngày...
"Ayano?"
"Takane senpai."
Ayano giật mình, hoàn lại tâm trí đang trôi dạt ở một phương trời xa. Tiếng ve kêu vang vọng, bầu trời nhuộm sắc đỏ của buổi chiều tà. Lạ nhỉ? Rõ ràng cô đã...
"Em thả hồn đi đâu vậy, tới giờ về rồi đó. Em định chôn chân ở thư viện mãi sao?" Takane thu dọn lại đống sách vở ngổn ngang trên bàn vào cặp. Cô đéo cặp lên trên vái, buộc lại chiếc áo khoác quanh hông rồi ra khỏi thư viện.
"Em...về bây giờ đây..."
Ayano thu dọn lại sách vở của mình, chỉnh lại chiếc khăn đỏ trên cổ rồi nhanh chóng rời khỏi trường học. Đi trên con đường con đường mà cô đã đi rất nhiều lần. Nhìn mọi thứ quen thuộc vẫn đang nhộn nhịp xoay quanh mình, lòng cô lại rạo rực một thứ phúc cảm khó tả.
"Tại sao...mình lại ở đây...?"
Ánh chiều tà đỏ rực, tiếng quạ kêu vang vẳng trên những đường dây điện. Người tên Ayano Tateyama rõ ràng không còn tồn tại vậy cớ gì một lần nữa lại xuất hiện ở đây? Cớ gì một lần nữa xuất hiện, sống như một người vẫn còn tồn tại? Ayano sờ chiếc khăn đỏ đang bay nhẹ theo gió chiều. Cô hít một hơi mạnh. Có lẽ, đây chỉ là ảo giác nhất thời hoặc chúa muốn cô cảm nhận gì đó?
Đứng trước cửa nhà, lưỡng lự cầm lấy tay nắm cửa. Ayano thật sự không biết việc mình có mamwt tại nơi này có ổn không nữa? Nếu Enomotono-san hành xử như lúc cô còn tồn tại thì liệu mọi người...
"Nee-chan, chị không định vào nhà hả? Đứng ngẩn ở đó làm gì?"
Chợt có một bàn tay từ đằng sau đặt bộp lên vai cô làm cô giật mình. Nếu không phải người đó lên tiếng, cá là Ayano sẽ phang nguyên cái cặp của mình vào mặt hắn. Cô quay người, kí ức như một lần nữa ùa về rạo rực trái tim cô. Ayano ôm lấy người đó, vành mắt cô đỏ hoe.
"Shuu."
"Nee-chan, sao vậy? Chỉ không gặp nhau có buổi mà đã nhớ nhung vậy ạ?" Kano có chút bất ngờ vì được ôm. Cậu đưa tay vỗ vỗ lưng chị gái mình. Được ôm thích lắm nhưng để hai người kia thấy được họ sẽ xé xác cậu ra mất.
"A...ôm mà kêu rủ một tiếng, đánh chết cậu giờ! Aya-nee, em cũng muốn được ôm." Đấy tào tháo đến rồi kìa! Nói rồi Seto liền quăng luôn cặp tiến đến chỗ hai người làm cái ôm tập thể thật ấm áp. Kido cũng lững thững từ ngoài, mở cổng liền nhìn thấy 3 người ôm nhau như lâu ngày mới gặp. Cô thở dài một cái, tính đứng ngoài xem thì bị Kano vẫy tay.
"Kido lại đây đi!"
"Hết...hết cách với mấy người mà." Nói rồi cũng lại gần ôm 3 con người nào đó.
Hạnh phúc lan tỏa, tràn ngập trong lồng ngực Ayano. Cô nén cảm xúc mãnh liệt trong tim lại, chắc chắn sẽ không có lần sau nữa đâu. Đêm đó, ngày hôm đó, cô một lần nữa cảm nhận được cảm giác làm chị cả. Cảm nhận lại hơi ấm gia đình mà cô đã bỏ lại phía sau.
"Chị đã tự hỏi mình đã làm một người chị tốt chưa?"
Ayano không biết, không biết bao giờ giấc mơ này kết thúc. Không biết bao giờ hiện thực sẽ quay lại quật ngã cô. Ayano vẫn sẽ cố gắng, cố gắng ra sức tận hưởng, tận hưởng mùa hè như đang gần kết thúc. Tận hưởng cái cảm giác ấm cúng quây quần cùng các em của mình. Sống những ngày tháng mà cô đã bỏ lỡ. Một lần nữa, làm người chị thật tuyệt vời.
Một lần nữa, ngắm nhìn những nơi quen thuộc mà lúc còn tồn tại vẫn thường ngắm nhìn.
Một lần nữa, tự tay nấu cơm cho những đứa em dễ thương của cô.
Một lần nữa, chăm sóc chúng, quan tâm chúng, lo lắng cho chúng.
Sẽ cùng nhau cười đùa, sẽ cũng nhau đi thật nhiều nơi, chơi thật nhiều chỗ.
Sẽ cùng nhau vẽ nên một mùa hè thật tuyệt vời...
Và rồi, mùa hè đang dần đến hồi kết...
"Ayano, đến lúc đi rồi."
Ayano giật mình, cô đang ở lớp học, ngồi tại chỗ ngồi quen thuộc. Cửa sổ mở, mang theo hơi nóng của mùa hè, gió lùa vào khiến rèm cửa mỏng bay nhẹ nhàng trong gió. Nền trời cam đỏ, tiếng ve vang vọng khắp nơi, vậy là một ngày nữa lại chuẩn bị kết thúc.
"Ayano."
"Mẹ?" Ayano nhìn người phụ nữ đang mỉm cười với mình. Người mà cô ngày đêm mong nhớ.
"Thời gian sắp hết rồi. Chúng ta mau đi thôi." Mẹ cô xòe tay ra trước mặt cô, rèm cửa bay loạn khiến tầm nhìn cô hạn chế. Cô đưa tay đến chỗ bà, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, nước mắt liền rơi xuống. Cô chạy đến, ôm chầm lấy mẹ mình.
"Con...đã cố gắng hết sức."
Ayaka ôm lấy con gái mình, dịu dàng vỗ về Ayano. Bà biết con gái mình đã cố hết sức. Ayaka mỉm cười, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi cô.
"Con làm tốt lắm. Tới lúc nên đi rồi."
"Con có phải là người chị tốt không? Liệu các em ấy có ghét con không?"
"Ayano của mẹ, là một người chị cả rất tốt. Sẽ không ai ghét con đâu. Ayano đã làm hết sức mình rồi. Mẹ chắc chắn, các em ấy cũng sẽ hiểu thôi."
"Vâng."
-------------------------------------------------------
15-8
Hôm nay là ngày của fandom nên tui lên đây ném hàng.
Fandom chìm quá nên tui nỡ bỏ bê luôn mấy cái plot đang sìn dở rồi. Hết cả ý luôn rồi. Lại còn xa chân vào fandom khác nữa chứ ;-;
Có gì thì cứ 15-8 hàng năm tui sẽ lên đây nặn hàng hí hí >:33
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mekakucity actor] Bộ ngũ siêu quậy
FanfictionGồm các cặp Ene x konoha Ayano x shintarou Mary x seto Kano x kido Momo x hibiya Hành trình quậy phá của mấy anh chị bắt đầu Truyện chủ yếu là oneshot