Chương 46: Không kịp nói lời chia tay.

251 14 3
                                    

(Hình minh họa được tự làm và chụp bằng phần mềm Movie Editor của game Kiếm Tam, vui lòng không tự ý mang đi.)

===============

Bụi đất tan đi loáng thoáng để lộ hai thân ảnh duy nhất còn đứng, không khí lạnh ngắt như có thể nghe được tiếng kim trước khung cảnh trên sân.

Mười bốn Hồn Hoàn trôi nổi, trong đó sáu cái hiển nhiên là của Đường Mặc, mà tám cái còn lại, chính là thuộc về Diệp Hàn Quân.

Không sai, chính là tám cái, màu sắc cũng bắt đầu từ hai tím, ba đen, cuối cùng là ba màu đỏ máu rợn người.

Uy áp hai bên va chạm tỏa ra bao phủ cả đấu trường, ngay lập tức vô số Hồn Hoàn vô thức bị thả ra sôi nổi hiện lên, trong một chốc cả Võ Hồn Đài nhuộm trong ánh sáng.

Đường Mặc chẳng có tâm trí đâu để ý ánh mắt khiếp sợ từ xung quanh, Quân Hành Tứ Hải suýt soát đâm xuyên qua lòng ngực Đường Mặc, chỉ cần chệch thêm một li, y sẽ lập tức đi bán muối, chỉ một chốc sau cả người y nhuộm thành màu đỏ. Nhưng y không quan tâm. Không biết sức lực từ đâu đào ra, Đường Mặc vươn tay trái giữ chặt thanh khinh kiếm, mặc cho tay mình bị cắt nhỏ máu dọc theo lưỡi, y mỉm cười.

Phải, chính là mỉm cười, đôi môi vì hao tổn hồn lực quá độ cùng bị thường mà tái đi lại kéo lên một nụ cười, chỉ là cơn đau không ngừng đâm lên đại não khiến chúng nhìn có chút quỷ dị. Từng chữ thoát ra: "Bắt được rồi."

Diệp Hàn Quân nhíu mày, người này giống như điên rồi mà dồn hết sức muốn ngăn chặn mình: "Ngươi biết Võ Hồn ta có hai trạng thái?"

"Ta đương nhiên biết." Tàng Kiếm Sơn Trang đứng đầu Giang Nam, ngài nói xem ta làm sao không biết? Chỉ là câu sau Đường Mặc không nói ra, y không thể bỏ qua cơ hội này, Bão Phác Thú Thiên gấp lại treo sau lưng, y lấy ra một viên đạn, theo đệ nhất Hồn Hoàn Sáng Tạo dần hình thành một thứ.

Trong lòng Diệp Hàn Quân kì lạ nổi lên sóng cuộn, theo bản năng muốn thu lại Quân Hành Tứ Hải nhưng lại phát hiện mình chẳng thể di chuyển dù chỉ một li, cuối cùng ánh mắt va phải thứ trong tay Đường Mặc.

Là một cây thương, chính xác chỉ mới là nửa cây thương, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua nó cơ thể Diệp Hàn Quân lập tức chết lặng.

Cả người Đường Mặc đã ướt sũng, chỉ mới mô phỏng lại nửa thanh Xích Ô Lưu Hỏa đã muốn rút cạn phần hồn lực còn lại của y, dù sao đây vốn cũng là vũ khí bổn mệnh của ngươi kia. Thật may, xem ra nhiêu đây vẫn đủ, y nhẹ giọng gần như thều thào: "Nhận ra không, đây chính là vũ khí ngươi luyện cho hắn khi người ra chiến trường.... Ta trước khi rời đi vẫn còn nghe được tin vui, Lý tướng quân cầm binh đại thắng, khụ, lập tức thúc ngựa quay về cầu hôn ngươi." Nuốt xuống ngụm máu chực trào, cắn răng nói tiếp: "Diệp nhị thiếu gia, hiện tại ngươi còn ngây người ở đây, hắn sắp không xong rồi."

"Kinh, Trì...?" Đồng tử Diệp Hàn Quân hết giãn lại thu chặt, lần thứ hai trong trận đấu này biểu hiện sự đau đớn, thậm chí so với lúc trước càng kịch liệt.

"Sử Lai Khắc nhận thua, mau đưa y đi chưa trị!" Tiếng Đại Sư loáng thoáng lọt vào tai Đường Mặc, trùng hợp người dẫn đội phía Tinh La Hoàng Gia Học Viện cũng hô lên một câu tương tự.

[Đấu La + Kiếm Tam][Song Đường] Tẩy trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ