Chương V

163 25 2
                                    


Morgiana ngồi trong một quả địa cầu trắng muốt, với một đống người đang ngồi xung quanh. Họ lấy những mảnh đá, chắp nối rồi tạo hình và vui vẻ ở đó, hay đúng hơn là nó đủ vui vẻ cho cái nơi vô cùng tẻ nhạt này. Cô nhìn họ, những gương mặt quen thuộc đã từng được nghe Aladin kể lại, những người mạnh mẽ vô cùng đã từng kề bên vua Solomon chiến đấu. Morgiana tới gần họ, một đứa bé chỉ trạc hai, ba tuổi lại gần cô, tặng cho cô viên đá xỉn màu với những rurk rực rỡ vòng quanh. Cô mỉm cười, nắm lấy tay em bé rồi xoa đầu em, cô hỏi:

- Em tên gì?

Cậu nhóc không hiểu gì cả, liền lắc lắc đầu lộ ra chiếc má phúng phính. Chạy đến chõi cha mẹ đang ngồi đó, em chỉ tay về phía cô.

Ba mẹ cô lại gần, nụ cười nở vô cùng thân thiện với cô, Morgiana cúi đầu chào nhưng họ bảo không cần khách khí, và điều này đôi lúc khiến cô nhớ lại rằng: mình cũng từng có gia đình, có được niềm hạnh phúc như cậu nhóc này. Họ không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống gần đó, mặt đất chỉ một màu trắng làm cô cũng không biết rằng mình có thật sự đang đứng hay là đang ngồi nữa, họ chỉ vỗ vỗ vào chỗ ngồi đó, rồi cô tiến tới khoanh chân lại rồi nhìn họ.

- Cô mới tới đây sao?

Thoạt đầu cô thực sự hoảng, tưởng họ không thể nào nói chuyện được. Cô vui vẻ gật đầu, nhìn ra xung quanh không ai ngó qua đây, họ chỉ chăm chú sắp tháp đá của mình cho vui rồi làm ngã nó xuống, cô chỉ tay vào đó rồi hỏi:

- Đây là đâu? Và họ làm điều đó có ý nghĩa gì?

Người cha đứa bé xoa đầu cô, làm cô ngại ngùng đến đỏ mặt. Thật sự tuổi cô vẫn còn trẻ nhưng lại phải tới đây sớm như vậy, cũng phải tiếc nuối một chút:

- Đây là cội nguồn của Rurk, họ làm vậy không có gì đặc biệt, chỉ là quá buồn chán thôi!- rồi anh ta chỉ tay ra những nơi xung quanh, mọi người với những rurk bé tí đang toả chút ánh sáng, dù nơi đây đã đủ sáng quá rồi! - nơi đây chỉ có đá cuội và một vài Rurk nhỏ, rurk của bọn ta đã quay về với Chúa cả rồi!

Cô không biết nên nói gì, chỉ là cô đang nghĩ rằng. Nơi đây như một lao ngục cầm chân họ lại, không thức ăn không sức mạnh, mọi thứ của họ bị bào mòn như một nô lệ, Morgiana ngước nhìn anh ta cùng với người vợ xinh đẹp, nhưng họ có thật sự hạnh phúc khi bị giam nơi đây hay không. Cô can đảm nhìn thẳng rồi hỏi anh ta:

- Tên của mọi người là gì? - rồi cô ngập ngừng, từ rất lâu rồi cô vẫn chưa nhớ ra lí do cô ngồi đây, chỉ nhớ được mỗi cái tên của chính mình. - mọi người không thấy ở đây vô cùng buồn chán hay sao?

Nghe tới cụm từ "cái tên", tháp đá của ai nấy cũng lần lượt sụp xuống. Họ bắt đầu chú ý đến cô, không ai có thể đến được đây mà còn nhớ được tên mình, nhớ rằng, sách cổ từng nói cái tên chính là nguồn sức mạnh, là niềm động lực của con người. Nhưng khi tới đây, một không gian trắng bao trùm họ, không còn cái tên nào nữa, không một rurk nào đủ lớn bao quanh họ nữa mà chỉ chìm lại trong đây khoảng không mang tên cội nguồn Rurk, hay đúng hơn là cõi chết mà họ không biết rõ. Anh ta cười rồi nói cho cô nghe, cả toán người phía sau cứ lại gần cô, nhìn họ như những con người nhưng màu da lại trắng xoá, như muốn tan biến vào hư vô vậy! Họ khi càng ở lâu, càng không thể nhớ những thứ ở thế giới thực nên cứ luôn miệng hỏi cô: tên là gì? Tên cô là gì?

Cô đứng phắt dậy sau khi nghe thấy họ, cô thẳng thừng đáp:

- Tên tôi là Morgiana!

Sau khi nghe chuyện đôi mắt cô hơi sầm lại sau đó lại sáng lên. Cô đứng đó kể mọi người nghe về thế giới cô đang ở, nơi chim muôn cùng với núi rừng xanh tươi, kể về chuyến phiêu lưu bạt ngàn với những người bạn vô cùng thân thiết. Bọn họ xúm lại như đang nghe thuyết giáo, nhưng mặt họ lại vui vẻ hơn việc sắp đá phía ban nãy. Mọi người cười với cô rồi vẫn luôn vui vẻ muốn nghe cô kể tiếp, cho tới đoạn cô tìm được người mà mình yêu thương, nhưng xong lại bị chia cắt. Cô dừng lại rồi bỗng dưng hét lên:

- Tôi nhớ điều tôi cần phải làm rồi! Đó là tìm đường trở về! - Cô vui mừng nhìn họ, sau hơn khoảng vài ngày ở đây, cô cuối cùng nhớ ra mục đích của mình. Họ cười phá lên rồi chúc mừng cô, thân thể của họ đã trở lại bình thường, không còn trắng bệch như lúc trước nữa! Vẫn còn nhiều người muốn nghe về cô, nhưng cô đã cho họ những nụ cười và những câu chuyện như được sống lại. Nhiều người hoài niệm kí ức của mình, họ hỏi cô về thời hiện tại, rồi sau đó vui vẻ hướng cô tới một nơi, một lỗ hổng duy nhất trong không gian trắng này. Em bé ban nãy lại gần cô, tặng cô một viên đá cuội hình trái tim, rồi hôn lên má cô một cái. Mọi người đẩy cô về phía trước rồi đồng loạt cúi chào và vẫy tay với cô.

- Chúng tôi muốn ra khỏi đây, nhưng hãy tiên phong cho chúng tôi!

Người đàn ông ôm vợ mình bằng một tay rồi cười to.

- Nhớ trở về tốt, chúng tôi sẽ nhớ cô và những câu chuyện của cô lắm Morgiana!

Rồi em gái kia tới gần cô, đeo cho cô một chiếc vòng cổ làm bằng rêu bám trên đá, cô vui vẻ nhận nó rồi bước về phía lỗ hổng.

- Chúc chị hạnh phúc!

Mọi người vẫy tay chào cô, cô mỉm cười rồi rời đi, qua chiếc lỗ không gian chỉ vẻn vẹn bằng bốn bàn tay.

Cô lưu lạc vào không gian, và tiếp tục đi theo suy nghĩ của mình để quay trở về, cô nắm chặt tay, lắc lắc cái đầu mình rồi cười:

- Mình nhất định phải trở về!

____

- Chết tiệt, cái tên Aladin khốn kiếp!

Judal vừa la lối vừa lơ lửng trong không gian vũ trụ. Hắn ngắm nhìn các vì sao xa xa, rồi buông lời chửi rủa không ngớt! Cây đũa phép từ đâu mà mất dạng, làm chàng ta điên tiết lên mà cố đẩy mình đáp xuống một hành tinh nào đó!

Một hành tinh chỉ có mỗi cát trắng cùng với một ít sinh vật sống, một vài cây cỏ lắc lư nhưng đặc biệt là không có nguồn nước. Judal đi đi lại lại quanh đó, đôi mắt chàng như phờ phạc đi vì buồn chán, môi bĩu lại rồi hướng về phía cục đá kia, ngồi ngay đó, lẩm bẩm :

- Biết vậy mình đã không chọc cái tên nấm lùn đó rồi!

Rồi buông câu thở dài, ngước mắt ra cái hành tinh chỉ to vẻn vẹn bằng hai căn nhà kia, chàng ngồi đó ngắm vũ trụ rồi mông lung tới mức không biết bản thân mình đang ngồi đâu, không biết nơi mình ở là nơi nào mà ngồi đếm sao trăng cho bỏ tức.

Vừa đếm tới 100, một con quái vật to gấp đôi chàng xuất hiện, rồi chạy về phía chàng gầm gừ. Chàng hốt hoảng:

- Đồ ăn!

Rồi nắm tay lại giơ lên, vui vẻ "yeah" vì con quái đó xuất hiện. Xong chàng đưa ngón tay chỉ về phía nó, đọc câu thần chú của tuyệt chiêu chàng hay sài, sau đó đứng nghênh mặt ra.

- Chết rồi! Pháp thuật của ta biến đâu rồi?

....


MIN

#Min: thật sự thì khi biết còn người thích couple hakmor mình thật sự rất vui luôn ấy ạ! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé! Ít nhất tới đã không phải chèo thuyền alone rồi ><

(Hakmor) Quy Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ