Không khí ở quán khá là im ắng. Số khách hàng có thể đếm trên mười ngón tay. Thực sự, Tutor không muốn nghỉ việc, nhưng số lượng khách hàng của quán hiện tại đang giảm nên là phải cắt giảm chi phí. Cho nên, giảm đi phần của cậu là việc hợp lý nhất lúc này.
"Tor, em có chắc là em muốn nghỉ việc không?"
"Chắc chắn P'Ke"
"Nhưng, lúc này em cũng đang khó khăn mà, đúng không?" – P'Ke nói với giọng khá là lo lắng.
Ngay cả khi tình hình của quán như thế này nhưng P'Ke vẫn lo lắng cho cậu.
"Tor không còn rắc rối nào nữa hết P'Ke"
"Nhưng...."
"Người mà đang gặp khó khăn là P'Ke, đúng không?" – Tutor cười
"Tor, biết sao?"
"Vâng, Tor đã biết rồi"
Cậu biết là P'Ke đang gặp khó khăn và cậu cũng biết rằng anh ấy đang cố gắng giúp cậu nhiều nhất có thế.
"Thật ra, P' đang cố tìm cách để quán cơ thể nhận lại nhân viên part – time. Hãy đợi một thời gian nhé Tor."
Steepto"Không sao cả P'Ke, Tor đã có công việc rồi" – cậu phải nói dối vì nó cần thiết.
"Em có chắc là em không nói dối P' không?"
"Tại sao Tor phải nói dối P'Ke? Tin em đi, Tor đã có việc làm rồi, thật sự"
P'Ke im lặng và nhìn vào mặt Tutor như thể đang tìm câu trả lời, nhưng với nụ cười của cậu ấy đã làm anh nhẹ nhõm hẳn.
"Ok, P' tin Tor. P' cũng lo lắng nhưng nếu Tor đã có việc làm rồi thì P' có thể đỡ lo"
"Vâng, P'Ke không cần phải lo lắng về Tor nữa. Em đã có việc rồi"
"Vậy thì tốt. Ngày nào Tor sẽ bắt đầu việc mới?"
"Thật ra thì, nó bắt đầu vào hôm nay. Em phải bắt đầu trong khoảng 1 tiếng nữa" – Tutor trả lời khi lướt nhìn lên đồng hồ trên tường.
"Aww, thật sao? Em sẽ đến kịp giờ chứ?"
"Có thể đến đúng giờ ạ, nên Tor phải đi trước đây"
"Được thôi. Em vẫn sẽ được nhận lương cho khoảng thời gian em đã làm tháng này Tutor. P' sẽ chuyển cho em trong tuần này nhé"
"Lúc nào cũng được ạ....Tutor không vội. Tor phải đi trước đây"
"Chúc em may mắn nhé Tor. Nhớ đến thăm P' đó"
"Vâng, chắc chắn rồi ạ" – Tor nói rồi, vươn tay Wai* P'Ke và các nhân viên khác trong quán lần cuối. (*Wai: hành động vái chào của người Thái)
Mọi người cảm thấy hơi tội lỗi khi nhìn thấy Tutor Wai chào và cười với họ. Nhưng cậu ấy vẫn vui vẻ dù là cậu phải ra đi nhưng những ký ức tốt đẹp vẫn còn đó. Có lẽ bởi vì đây là công việc làm thêm của cậu. Nó đã cho cậu rất nhiều kinh nghiệm mà cậu chưa từng có trước đó. Từ trách nhiệm, giao tiếp với khách hàng tới những kiến thức về cà phê.
Đó là vì sao...cậu cảm thấy khá bàng hoàng khi vừa bước ra khỏi nơi đó. Nhưng cậu có thể làm gì bây giờ? Mọi người đều phải bước tiếp, cậu cũng thế thôi.
Tutor không biết rằng, liệu con đường phía trước có khó khăn hay không. Cậu sẽ có công việc sớm hay không. Có lẽ cậu phải đợi 1 tuần hoặc 1 tháng nhưng cậu không thể quay lại được nữa. Bởi vì cậu không như nhũng người khác. Không như người khác sẽ có mọi thứ ủng hộ cậu. Cậu chỉ là người gặp rất nhiều rắc rối, nhiều hơn so với những người khác."Bây giờ thì tìm công việc mới trước đã" – Tutor tự nói với mình
Thật ra thì tối hôm trước, Tutor đã tìm công việc trên mạng rồi, nhưng hầu hết đều chỉ nhận nhân viên full time. Đặc biệt là chỗ gần trường hay gần ký túc xá. Có nhiều công việc nhưng gần như đã đủ chỗ hết rồi.
Nên Tutor chỉ còn có thể tìm những cửa hàng có dán biển tuyển người ở ngoài hoặc là hỏi tận cửa hàng luôn. Tất nhiên là tìm việc làm ở thời buổi kinh tế này thì khá là khó khăn.
Cậu đã tìm những chỗ gần quán của P'Ke rồi nhưng những chỗ đó chỉ nhận người làm full time thôi. Nếu cậu không tìm thấy chỗ nào gần trướng thì có thể cậu phải tìm chỗ nào xa khu vực này rồi. Cậu có một tý mệt mỏi nhưng cậu mong rằng ông Trời sẽ dừng trêu chọc cậu.
(Mưa đột nhiên rơi)
Từng giọt mưa đột nhiên rơi từ trên trời xuống mà không hề có dấu hiệu gì báo trước. Bầu trời lúc trước còn xanh trong, bây giờ thì lại mưa trĩu hạt.
Tutor phải vội chạy lên phía trước trú ở trước một cửa hàng, khi cậu nhìn ra ngoài, cậu cảm thấy thật trống rỗng. Cậu không biết cậu cảm thấy sao nữa. Cậu không biết là cậu có nên cảm thấy tuyệt vọng không.
Vẫn còn đang mưa.....
Thật là một ngày chán nản khi phải dính phải cơn mưa này, ở ngoài đường.
Fighter chán nản nhìn dòng xe phía trước. Anh vươn tay vặn radio lên để giảm bớt tiếng mưa bên ngoài rồi anh lấy điện thoại và chơi game để giết thời gian.
Ngay cả khi mưa không còn rơi nặng hạt như lúc này nữa nhưng nó đủ để khiến người kẹt trên đường như anh ấy phải khó chịu. Fighter nhìn qua gương chiếu hậu bên trái, hình ảnh phải chiếu trong gương phải làm anh quay ra nhìn kỹ hơn. Fighter nhìn thấy có ai đó đang đi giữa cơn mưa.
Người đó có chiều cao rất quen thuộc, cả cân nặng và tướng đi cũng rất quen thuộc.
Có phải em ấy vừa làm việc xong?
Ý nghĩ đầu tiên chợt lóe lên trong đầu anh. Cuối cùng, sau khi lái xe qua làn bên trái và vẫn bị kẹt xe, Fighter nhìn người đang đi đến gần xe của anh. Trong đầu, anh đang không biết là có nên kêu cậu khi cậu đến gần không hay cứ để cậu đi như thế. Mặc dù cậu có cầm một túi hồ sơ che trên đầu nhưng nó chả giúp ích được gì.
Cuối cùng anh ấy chọn cách im lặng và theo dõi người đang đi qua chiếc xe của anh. Anh ấy gõ ngón tay lên vô lăng xe theo nhịp điệu đang phát trên radio còn ánh mắt thì dính lấy người đang đi bên ngoài.
Cứ để em ấy như thế. Chết tiệt, bộ muốn chết cóng ở ngoài hay gì?
Nhưng....
Steepto"Ai'Tor..." – Cuối cùng anh đã hạ kính xe và gọi Tutor.
"..."
"Tutor"
Cậu quay lại và nhìn chiếc xe. Cậu nhìn thấy Fighter qua cửa xe và nhìn thẳng vào cậu.
"P'Fight"
"Vào xe đi"
"..."
"Nhanh lên"
Người chủ xe lặp lại lần nữa trước khi anh ấy mở cửa xe, yêu cầu cậu ấy nhanh lên và bước vào xe.
Tutor thở dài nhẹ nhưng vẫn đồng ý và bước lên xe. Cậu quyết định không nói gì cả.
Có lẽ bởi vì người bị ướt nên cậu quyết định im lặng ngồi đó và tăng nhiệt độ của máy điều hòa. Không có dấu hiệu nào của cuộc nói chuyện. Chỉ có duy nhất tiếng nhạc, kẹt xe và tiếng ồn xung quanh. Tuy nhiên, nó không kéo dài quá lâu vì anh đã rất tò mò muốn biết vì sao Tutor lại đi dưới mưa như thế.
"Em làm gì ở đây thế?"
"..."
Không chỉ anh không nhận được câu trả lời, nhưng người bên cạnh cũng cứ giữ im lặng. Khi anh quay qua nhìn thì anh thấy rằng cậu ấy không hề chú ý đến những anh ấy đang nói.
Tutor vươn tay lên và giữ lấy tay cầm trên cửa. Mắt cậu nhìn ra bên ngoài không hề nhúc nhích. Mặt của cậu thể hiện những gì cậu đang suy nghĩ – rất hỗn loạn.
Người đang bị ướt kia không đáng gây tò mò bằng cái hồ sơ mà người ta thường hay dùng khi xin việc. Hwa từng nói là cậu làm việc ở quán cà phê đúng không? Vậy sao cậu phải đi tìm việc nữa?
Đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi và khi anh ấy nhìn lại cậu thì Fighter chú ý thấy cậu đã nhắm mắt lại, môi thì bặm chặt...dường như ở khóe mắt cậu có gì đó, không giống như nước mưa mà càng giống với nước mắt hơn.
Nếu như đó là nước mắt thì anh không hiểu được chuyện gì đang diễn ra với người bên cạnh anh lúc này? Điều gì tồi tệ đến mức làm cậu phải như thế?
Chuyện gì xảy ra với em vậy Tor?
Có chuyện gì đã làm em phải đau khổ như thế?
YOU ARE READING
Why R U? (Viettrans) - Cp FighterTutor
RomanceTừ Tiểu thuyết Why R U? của Candy On Bản dịch tiếng anh thuộc sở hữu của Haruhi Edit bởi: LouIs Archie Perez Đây là bản dịch tiếng Việt đã được sự đồng ý của tác giả bộ truyện và người dịch bản tiếng anh.