blue is the warmest color

670 106 11
                                    

Từ ngày còn nhỏ, tôi luôn ghen tị với những đứa trẻ xung quanh. Bởi chúng được nhìn thấy màu sắc biến đổi muôn hình muôn dạng xung quanh mình, còn thế giới qua đôi mắt của tôi, chỉ có hai màu đen và trắng.

Mẹ tôi đã vì điều này mà suy sụp một thời gian, nhưng rồi chúng tôi cũng sẽ phải học cách thích nghi với nó. Dù là vậy, tôi vẫn không tránh được việc bị những đứa trẻ cùng lứa trêu chọc mỗi khi chúng tôi được hỏi về một màu nào đó.

Tôi cũng dần học được cách lơ đi lời chọc ghẹo của bọn họ, cho tới năm cấp ba, khi tôi lần đầu tiên gặp được cậu ấy. Vì sự khác biệt của mình, tôi thường là đối tượng bị bắt nạt, dù là ngay trong lớp hay trong căngtin, bất kể khi nào bọn họ không có người để xả giận, tôi như một lẽ đương nhiên sẽ trở thành bao cát.

Cho tới một ngày mà tôi chẳng rõ màu bầu trời bên trên, có một người đứng ra giúp tôi nói lại những tên bắt nạt kia. Cậu ấy như đem tới một luồng khí mới mẻ mà trước đây tôi chưa từng cảm nhận qua, đôi mắt to tròn mà tôi chẳng có khả năng nhìn rõ màu sắc của chúng, hay thậm chí là nụ cười rạng rỡ của cậu ấy mà tôi ước mình có thể so sánh nó với ánh mặt trời cuối xuân.

Tôi rụt rè cảm ơn cậu ấy, đổi lại một chiếc cong môi đầy khoái chí vì đã trị được lũ bắt nạt cùng giọng nói trong trẻo giống như một ly nước mát giữa một ngày hạ nóng nực.

"Cậu vẫn luôn để chúng bắt nạt như vậy à?" Cậu ấy hỏi tôi.

Tôi rời mắt khỏi khay thức ăn chẳng có chút màu sắc hấp dẫn nào đã đổ quá nửa ra sàn, nhìn cậu ấy, nói: "Mình không muốn gây rắc rối." Tính tôi là vậy, nhẫn nhịn suốt mười mấy năm qua cũng đã quen rồi.

"Huening Kai, đúng chứ?"

Tôi nghĩ, ồ, hoá ra cậu ấy biết tên tôi. Mà cũng phải thôi, vì tôi là cái đứa duy nhất không thể phân biệt nổi màu xanh và màu vàng mà. Tôi gật đầu nhìn đối phương, rồi nhìn xuống bàn tay phải vừa đưa ra trước mặt mình.

"Kang Taehyun, hi vọng chúng mình có thể làm bạn." Cậu ấy vươn tay ra đợi tôi bắt lấy, tôi sững sờ mất vài giây, sau đó mới đưa tay mình ra.

Kể từ khi đó, thế giới của tôi xuất hiện thêm một người và không còn những màn bắt nạt kia nữa. Cậu ấy cùng tôi tới trường, cùng tôi rời lớp, cùng tôi trốn tiết lên sân thượng ngồi nhìn bầu trời mà tôi luôn tự hỏi không biết chúng ngày hôm nay là màu gì, là xanh thẫm hay xanh nhạt?

Mỗi lần tôi ngắm nhìn bầu trời, cậu ấy sẽ ở bên cạnh dùng giọng nói trong veo của mình mô tả từng chút một về sắc xanh ấy cho tôi. Mặc dù chẳng tưởng tượng ra được đó là màu như thế nào, nhưng tôi biết được, từ khi Taehyun bước vào thế giới của tôi, cậu ấy đã tô điểm cho bức tranh trước mắt tôi một màu xanh hiền hoà.

"Taehyun, cậu nói xem, liệu mình có thể có cơ hội nhìn thấy những màu sắc khác không?" Tôi nằm trên sân thượng, gối đầu lên tay nhìn thẳng lên bầu trời một màu trắng đục của mây.

"Không thấy cũng không sao." Taehyun ngồi bên cạnh ôm đầu gối, đôi mắt sáng như vì sao đêm ngước nhìn về phía xa xăm nơi những toà cao ốc đồ sộ dưới ánh nắng chói chang của trời tháng sáu mà lấp lánh sáng từng ô cửa sổ. "Bởi mình sẽ vẽ cho cậu một bầu trời xanh, một bầu trời hoàng hôn ngả hồng, một bầu trời đêm đầy sao. Mình sẽ dùng mọi vốn từ mình có, vẽ cho cậu một bức tranh bầu trời đẹp nhất."

[kaityun | 💙] màu ấm nhất là xanh dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ