châu âu, đầu thế kỉ xix.
các lãnh thổ láng giềng đua nhau học đòi xây dựng đô thị kiểu anh, tầng lớp quý tộc gọi đó là thiên đường kiểu mới còn người nông dân tất phải khóc than ai oán rằng, ôi thôi lũ ăn cướp giữa ban ngày, ôi thôi địa ngục ngay dưới nền trời ngân vang tráng lệ. lũ người giàu có sẽ vét sạch đất đai của "bọn hôi hám ti tiện", chợp đại một lý do trơ trẽn nhất trần đời rồi biến họ thành kẻ "ăn nhờ ở đậu" có phước nhất thế gian, rồi cười ha hả, rồi vun tiền như rác vào rượu chè gái gú hay cụ thể hơn, là vun vào ả - dẫu chẳng nhận lại được gì - nhưng vẫn sẽ vun vào ả. tiện thể nói thêm, yu jimin còn chả quá quan tâm đến chuyện ai đói nghèo hay chết rét lắm đâu vì dẫu sao ả vẫn sẽ sống sung túc trong cái nhà được xây bằng gỗ lim, phảng phất mùi thơm hoa cỏ và xinh đẹp nhất phố brick lane này. nhưng vì chiến tranh đã gầm lên một hồi ở bên ngoài biên giới, xồng xộc khói lửa tiến vào trung tâm thị trấn thế nên gần đây việc đi lại của ả bị ảnh hưởng rõ nhiều, ví như là ả chẳng thể quẹo xuống cuối ngõ để mua mấy cành tulip trưng ngay kệ bếp, hoặc là ả chẳng thể đến cái vũ trường lớn nhất vùng này để uốn éo như mọi khi ả vẫn, hơn hết là ả chẳng thể đến windsor vào ban ngày dẫu rằng ả đã phải nhớ nhung nàng bất kể ngày đêm.
vì tóc ả vàng óng, vì ả chẳng có gia thế ngút ngàn tiếng vang. và ả cần phải có một cái giấy thông hành hạng cao cấp.
ánh chiều tà cuối ngày ngả mình trên mặt đất còn nồng đượm mùi máu. chỉ mới hôm qua thôi, tại quảng trường này cung tên đã ghim lên khắp nơi trên cơ thể của binh lính pháp, những cái xác bị ban treo cổ vẫn còn lơ lửng ở pháp trường. đám quý tộc theo pháp thuở xưa lúc nào cũng vênh váo trong sự huyên náo của muôn vàn lời nịnh nọt ca tụng, hôm ấy đã chết tức tưởi trên cọng dây thừng cũ kĩ tầm thường, mục nát. và hỡi ôi, chết kiểu đấy là xứng đáng rồi còn gì, treo xác giữa phố để thị chúng, chỉ điểm từng mặt những tên phản quốc cùng đám lính ngoại lai đã từng cười cợt, dẫm đạp lên niềm vinh hiển tỏa rạng muôn đời của đế quốc anh thần thánh.
người theo nước pháp ở anh sẽ bị giết, người theo anh ở địa cầu này sẽ chết trong vẻ vang bất kể cả đời đã từng chui rúc trong xó xỉnh khóc than hay từng giết chóc lăng mạ người dân cùng sống dưới một bầu trời của mình.
vầng sáng dần tắt, ánh mặt trời mất hút sau đường chân trời ở bến cảng. tầng tầng lớp lớp người ăn xin thoi thóp, la liệt nằm ngay những góc đường ngỏ hẻm. trong chăn mới biết chăn có rận, có lẽ ở phía bên kia đại dương xa tít mù, loài người vẫn chỉ hướng về nước anh như đang nhìn thấy đức tin chợt ngời sáng, từ biển khơi cho tới tận cùng trái đất, sẽ chẳng ai dám mường tượng ra đâu đó trong bất kể ngỏ ngách nào ở london đều sẽ tồn tại một đám người, trên người toàn là mùi hôi ẩm mốc, và chỉ chực chờ để được chết đi. điển hình ngay trước tầm mắt ả, là con nhỏ giao báo đang run rẩy bên vệ đường, tóc tai rủ rượi lập cập í ới gọi "chúa ơi" mấy mươi lần như thế, rồi dần lịm đi mà không mảy may nhận được sự đoái hoài nào - kể cả của ả. ả biết nó, ả vẫn thường thêm cho nó 4 đồng vào mỗi buổi sáng khi ả đợi nó quăng báo vào cạnh khóm hoa thristle tím thẫm, phủ đầy gai nhọn trước vườn nhà ả, nhưng cũng chỉ có thế thôi. nói rồi, ả chẳng quá quan tâm lắm đâu. vì chỉ ít phút sau đó, đám lính anh quốc sẽ tuần tra ngang qua, gọn gàng kéo cái xác cứng đờ của con nhỏ quăng vào bên trong hẻm, cứ để bừa thế thôi vì đằng nào hai ba ngày sau đó, chúng cũng sẽ đốt sạch họ, vì họ chết đói cả lũ mà. rồi lớp lớp người ở đâu đâu đó đó sẽ xâm nhập trái phép vào nước anh, rồi nghèo túng, rồi thoi thóp, rồi chờ để được chết đi... yu jimin có lẽ đã phải nhìn cái vòng lập ấy đến phát chán mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong | at least we saw the same sun ☪︎
Fanfiction❝ tiếng hét tuyệt vọng và phẫn uất vang lên bên bến cảng. nàng ta chết rồi, máu nhuộm đỏ biển xanh, đầu lìa khỏi xác. ❞ ↳ tianie✫ '゚ ➛ karina x winter lowercase (2022.06.27 - 2022.12.05)