Chap 1

29 2 2
                                    

Tại sân bay Thủ Đô Bắc Kinh, chuyến máy bay từ Mỹ tới Bắc Kinh cuối cùng cũng hạ cánh. Năm cô gái cùng bước xuống, những người đó chính là Tiểu Đường, Khả Dần, Dụ Ngôn, Đới Manh và Tôn Nhuế

"Ôi dào cuối cùng cũng tới Bắc Kinh rồi. Lâu rồi không về đây, ở đây cũng chẳng thay đổi nhiều" - Tiểu Đường nói.

"Chị gọi cho Lâm Phàm và Kha Nhiên chưa?" - Đới Manh nói

"Mới gọi luôn nè, hai chị ấy nói mười phút nữa sẽ tới." - Tôn Nhuế nói

"Ok."

Mười phút sau, Lâm Phàm và Kha Nhiên cũng đã tới. Hai người chính là vệ sĩ thân cận mà cả bọn đều tin tưởng.

"Bọn chị tới rồi."

"Hai chị giúp bọn em đem hành lý vào xe đi. Chúng ta tranh thủ về nào, Tử Hàm chắc đang chờ chúng ta ở nhà."

"Hảo để cho bọn chị."

Xong xuôi mọi thứ, hai chiếc xe bắt đầu lăn bánh tới biệt thự riêng của Tiểu Đường. Vừa tới nơi, đập vào mắt bọn họ là căn biệt thự khá to, bên trái có gara để xe, bên phải thì có một hồ bơi khá bự và vài bộ bàn ghế được đặt gần đó. Trước cửa thì có mấy chậu hoa, ở đây toàn là hoa hiếm. Đúng là "phú bà Bắc Kinh" có khác, biệt thự to phết.

"Ây dô đúng là phú bà có khác ha, biệt thự bự dữ." - Khả Dần nói

"Cậu quá khen."

"Thôi mình đi vô nào mọi người." - Đới Manh nói

"Ok,"

Bên trong biệt thự của Tiểu Đường được trang trí theo phong cách cổ điển Châu Âu. Tất cả đều là những nội thất đắt tiền. Sự hào nhoáng đó không khỏi khiến Dụ Ngôn phải ngạc nhiên mà lên tiếng cảm thán:

"Quao, đẹp quá." - Dụ Ngôn nói

"Biệt thự của cậu còn to hơn biệt thự của Đới gia nhà tớ nữa."

"Mọi người về tới rồi. Tớ đang chuẩn bị bữa tối đây, mọi người lên dọn dẹp đồ đạc rồi nghỉ ngơi một lát đi, tầm nửa tiếng nữa sẽ có đồ ăn." - Tử Hàm nói.

Cả bọn gật đầu rồi cùng nhau lên lầu. Lên tới lầu, đập vào mắt cả bọn là một cái ban công khá to, bên cạnh có vài chậu hoa, bên trái và phải mỗi bên có bốn phòng.

"Phòng cuối ở bên trái là của tôi, còn lại thì mọi người tự chia với nhau nha." - Tiểu Đường nói

"Manh giúp em dọn hành lý nha. Em xuống phụ Tử Hàm một tay." - Dụ Ngôn nói

"Ừa để Manh."

Dọn dẹp hành lý xong xuôi, cả bọn nằm nghỉ ngơi một lát cũng đến giờ ăn tối. Nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trên bàn làm cả bọn không thể kìm lòng được liền nhanh chóng vào chỗ ngồi dùng bữa. 

"Về lại Trung Quốc rồi thì nhớ cố gắng mà học tập đi đó nhé. Nhớ những gì chúng ta đã hứa với nhau chưa?" - Tôn Nhuế nói.

"Đã nhớ."

-----------------

Sáng hôm sau, cả bọn sau khi ăn sáng xong thì cùng nhau đi chơi. Đây là lần đầu tiên bọn họ trở về Trung Quốc sau hơn 5 năm sống ở Mỹ nên hôm nay nhất định phải đi chơi cho đã mới được. Sau khi chơi đã thấm mệt, cả bọn quyết định ghé vào quán cà phê gần đó để nghỉ ngơi.

|Đại Ngu Hải Đường| Sự thậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ