Chương 6

4.7K 450 53
                                    

15.

"Donghyuck, Donghyuck! Lee Donghyuck! Đợi tao với!" Huang Renjun từ trong lớp học chạy ù ra, ba lô vẫn còn chưa kịp đeo lên vai chỉnh tề đã phải gấp gáp đuổi theo thằng bạn đang đi nhanh như gió ở đằng trước.

Chuyện là cậu vừa bị tên giảng viên Lee Mark đáng kính kia quát cho một trận, chắc là đang ấm ức lắm. Lee Donghyuck theo đuổi cái tên đó đến nay chắc cũng phải hơn hai tháng rồi, tuy rằng có nhiều lúc hắn sẽ khó chịu cằn nhằn hay chê cậu phiền phức, nhưng tuyệt đối chưa từng lớn tiếng quá mức với cậu. Lee Donghyuck trước giờ bị cằn nhằn cũng chỉ ngốc nghếch cười hề hề tiếp tục dính lấy hắn, đây là lần đầu tiên nó thấy cậu ấm ức bỏ đi một mạch như thế, có lẽ thực sự đã bị mắng cho tổn thương rồi. Nhưng mà quả thật hôm nay Lee Mark rất dữ, nó chỉ đứng gần đó còn bị dọa cho dựng tóc gáy cơ mà. Lần này xem ra nó lại phải tốn không ít sức dỗ dành an ủi cậu rồi đây.

"Lee Donghyuck!" Cuối cùng Huang Renjun cũng đuổi kịp Lee Donghyuck, nó vỗ vai mấy cái liền tỏ ý động viên an ủi. Ban nãy cả cậu và nó đều thấy hắn bước ra từ phòng hiệu trưởng, sắc mặt hình như có hơi khó ở chút đỉnh, không biết chừng là bị khiển trách gì đó cũng nên, vì vậy mới giận cá chém thớt thế này. "Mày đừng để trong lòng làm gì, chắc do ổng có chuyện không vui nên mới thế."

"Tao mới ứ thèm để ý tới cái bản mặt ổng nữa." Lee Donghyuck bực dọc đá mấy hòn sỏi nhỏ dưới chân lăn lông lốc, ông đây mặc kệ tất. Lee Mark kia xem ông đây như trò tiêu khiển gì vậy? Thích mắng lúc nào thì mắng, thích nổi nóng lúc nào thì nổi nóng. Có phải ông đây đã làm người hơi dễ dãi rồi phải không?

Huang Renjun làm sao lại không biết thằng nhóc này thích được dỗ ngọt, nó cười hề hề thuận theo, "Đúng vậy, cứ mặc kệ ổng đi, không cần để tâm đến ổng làm gì nữa hết."

Lee Donghyuck nghiêm túc nhìn nó rất lâu, ánh mắt không bộc lộ rõ ý tứ khiến sống lưng nó cũng muốn đổ mồ hôi lạnh theo. Người có tâm trạng không tốt hay làm ra mấy chuyện không thể vãn hồi lắm... Cũng may cuối cùng cậu chỉ mếu máo ôm nó gào khóc, "Lee Mark đúng là tên tồi tệ, biết vậy ngay từ đầu em đã dứt khoát trao thân cho Huang đại gia. Thật là trớ trêu mà Huang đại gia ơi!"

Huang Renjun vỗ vỗ đầu cậu an ủi, "Không sao, hiện tại vẫn còn chưa muộn. Cưng có muốn làm người của anh không? Bỏ quách tên họ Lee xấu xa đó đi."

Lee Donghyuck lập tức nín khóc, "Không muốn."

"... Cút mẹ mày đi Lee Donghyuck!"

16.

Sau đó Lee Donghyuck thật sự không thèm đi tìm Lee Mark nữa, bắt đầu kiên trì chơi trò lạt mềm buột chặt. Không chủ động liên lạc với hắn, cũng không thèm cơm bưng nước rót như trước đây, gặp hắn cậu cũng sẽ làm như không thấy mà lướt qua. Đôi khi tùy tiện đứng ở môt góc nào đó còn có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, cậu cũng mặc kệ, tiếp tục xem như chưa hay biết gì mà nghịch ngợm với Huang Renjun.

Vậy mà Huang Renjun ngược lại cảm thấy không yên lòng lắm, tên giảng viên liệu thật sự sẽ nhớ thằng bạn của nó à? Thật sự sẽ vì không có Lee Donghyuck bên ồn ào bên cạnh mà sinh ra buồn bực hả? Không phải là thoát được cậu sẽ tự do tự tại biết bao nhiêu sao?

"Mày cảm thấy thế này có ổn lắm không vậy?" Nó nói nhỏ vào tai cậu trong khi đang lén lút nhìn về phía Lee Mark. Trông tên đó bình thản tới như vậy, nó thật sự nhìn không ra hắn đang đau khổ chỗ nào nữa. Lee Donghyuck mà tính sai bước này thì mọi nỗ lực trước giờ không phải đều xem như đổ sông đổ biển hết hay sao?

Cậu phất phất tay không quan tâm đến câu hỏi vô nghĩa của Huang Renjun, ông đây đã suy tính tới muốn tẩu hỏa nhập ma, tóc xanh cũng sắp biến thành tóc bạc rồi, còn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được à? Nếu như không phải cậu đã cảm nhận được một chút thay đổi từ chỗ hắn, cậu cũng không dám ngang nhiên làm liều thế này. "Tao đã bắt đầu tìm lại được tình yêu trong mắt ổng. Mày có nhìn thấy không?"

"Không." Nó ngu ngơ lắc đầu, "Tao chỉ thấy mỗi lần gặp mày, trên trán ổng đều hiện lên bốn chữ "muốn đấm chết cậu" mà thôi!"

"... Người độc thân thâm niên như mày làm sao nhìn ra được mà nói!"

"Bà mẹ, vậy mày còn hỏi tao làm quái gì?" Huang Renjun nghiến răng kề cái nĩa ăn lên sát cổ cậu, "Tao xiên mày bây giờ!"

17.

Lee Mark bị cái đuôi nhỏ của hắn bỏ rơi năm ngày trời rồi. Cái đuôi nhỏ phiền phức không thèm đi theo hắn nữa, mỗi sáng sẽ không đưa đồ uống, mỗi trưa sẽ không đưa cơm trưa, mỗi chiều cũng không chạy theo hắn buông lời tán tỉnh nữa, thi thoảng vô tình gặp nhau cũng không nhìn hắn chút nào.

Lần trước lúc đưa Lee Donghyuck trở về nhà vào hôm trời mưa tầm tã đó, hắn đã vì dáng vẻ ấm ức mệt mỏi của cậu mà suy nghĩ rất nhiều. Lee Mark đã tự hỏi nếu cậu không còn bám theo hắn nữa, hắn sẽ thật sự cảm thấy thoải mái sao. Mà đáp án bây giờ rốt cuộc cũng đã có. Rất khó chịu, rất nặng nề, rất không thoải mái.

Nguyên nhân dẫn đến cục diện thế này cũng là do hắn mà ra thôi. Nếu hắn không giận cá chém thớt, nếu hắn không vô duyên vô cớ đem bực dọc trút hết lên đầu cậu, có lẽ mọi chuyện cũng không tệ hại đến mức như bây giờ.

Liệu hắn có nên chủ động xin lỗi cậu không? Chỉ là người làm sai thì nên nghiêm túc nhận sai, còn chuyện hắn có thích cậu hay không, thật ra hắn cũng không chắc nữa...

Lee Mark nhắm mắt, chân thành đặt tay lên ngực trái tự hỏi, liệu mình đã cong hay chưa nhỉ?

"Thầy ơi thầy, em năn nỉ thầy đó, làm ơn đi mà!" Là tiếng của Lee Donghyuck, cái giọng nũng nịu đó thật sự không lẫn vào đâu được. Hắn vui vẻ cười thầm, chẳng vội quay đầu về phía cậu. Cuối cùng thì cũng chịu đến rồi cơ đấy.

"Thầy ơi thầy ơi!"

"Lee Donghyuck, em..." hắn nghiêm mặt xoay người lại, lời vàng ngọc không kịp nói ra đã phải ngậm miệng nuốt ngược trở lại bụng. Bởi vì người Lee Donghyuck mè nheo không phải hắn, mà là giảng viên Moon đang đứng bên cạnh cậu ấy.

Cái quái gì đây? Hai người bọn họ bây giờ là thế nào? Lee Donghyuck làm gì mà cứ kè kè bám riết lấy giảng viên Moon vậy?

Lee Mark nhìn một lát cũng không chịu được nữa, hầm hầm quay đầu đi. Cơm trưa vốn dĩ đã nhạt nhẽo muốn chết bây giờ lại càng khó ăn hơn.

Thì ra Lee Donghyuck lại là loại người không biết xấu hổ tới như vậy.

Cả buổi chiều hôm đó tâm trạng của hắn rất tệ, nét mặt luôn hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, báo hại một đám sinh viên đáng thương đến nghe giảng đều sợ đến toát mồ hôi lạnh, một chút cũng không dám lộn xộn.

Nữ sinh A thì thầm với nữ sinh B ngồi bên cạnh, "Tao cảm thấy tâm trạng của thầy Mark so với con gái tụi mình còn khó đoán hơn gấp trăm lần."

"Hay là ổng mới bị bồ đá vậy?"

Thật ra cũng gần giống bị bồ đá còn gì...

___

Tại được khen dễ thương nên dzui, up thêm chương nữa =)))

Shortfic/MarkHyuck | Bẻ thẳng thành congNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ