Ngoại truyện: Trọng Thủy- Mị Châu tái ngộ

61 2 0
                                    

Các bạn xem lại truyện gốc để nắm nội dung nhé, còn nếu đã rõ rồi thì, vô nào ^^ 

Sau lời nói của Kim Quy Thần rằng Mị Châu chính là giặc chứ chẳng đâu xa, Vua An Dương Vương nhất thời tức giận mà ra tay chém nàng. Trước khi chết, Mị Châu cũng òa khóc mà khẳng định: - "Con không sợ chết đi, nếu con thật lòng phản quốc, con nguyện chết mãi không luân hồi, bằng không, xin cha hãy tin con, con sẽ trở về bảo vệ cho dân tộc, cho đất nước hòa bình, yên ổn! "

Dứt câu, Mị Châu nhắm mắt lại đón lấy mũi kiếm giáng xuống, giọt lệ không ngừng tuôn ra trong khóe mắt nàng. Oan ức nhưng cam chịu, thù hận nhưng bằng lòng, máu nàng chảy dài xuống biển lập tức hóa thành ngọc dung hòa với dòng nước.. Vua Dương Vương cũng được rùa vàng rẽ lối đưa xuống biển ngay sau đó, nếu ở lại, người cũng không chịu nổi sự dày xé tột cùng nên đành lòng theo Thần Quy đến nơi hư vô xa xôi nào đó! 

Sau khi Trọng Thủy đến được nơi nàng, thứ còn lại chỉ là cái xác vô hồn của Mị Châu, chàng nâng xác nàng, tim đau thắt lại, khóe mắt cay đến tột cùng, giọt lệ ấm nhẹ rơi trên khóe mắt chàng, Trọng Thủy nhận ra đoạn tình cảm muộn màng của mình, biết sao đây, nàng đã không còn trên trần thế này, chỉ còn lại cái xác vô hồn đang nằm trong vòng tay của chàng! 

- " Mị Châu!!! "Trọng Thủy nắm chặt cánh tay nàng ngước nhìn lên khoảng không vỡ òa hét lớn, chàng không cam tâm rằng nàng đã chết, bất giác thét tên nàng trong vô thức..  -" Đợi ta! " Trọng Thủy nhẹ hôn lên trán nàng, nói nhỏ

Sau khi mất đi, hồn nàng phiêu lãng đến nơi gọi là Mạnh Bà trang, đứng trên cầu Nại Hà, nàng nhìn vào những cánh Bỉ Ngạn Hoa đỏ rực bên dưới sông, thứ điều chỉ được nghe cuối cùng cũng được nhìn tận mắt, thật lạ thay những cành Bỉ Ngạn ấy cứ có Lá sẽ không thấy Hoa, đã có Hoa sẽ không thấy Lá, như vậy Lá Và Hoa có thể nói vĩnh viễn không tương phùng, điều này vô tình khiến nàng liên tưởng đến câu chuyện của mình, đoạn hồi ức rõ mồn một chạy trong tâm trí nàng; Đến cuối cùng sự chân thành nàng một dạ cho đi chỉ để nhận lại sự lừa dối, phụ bạc của chàng Trọng Thủy thôi sao? Mị Châu bật cười, một nụ cười chua xót..  Nàng nghĩ đến chàng, đến cha, đến dân tộc, nàng nợ cha, nợ dân tộc một lời xin lỗi, một sự hòa bình, chàng nợ nàng một kiếp phu thê.

Nàng bước qua cầu Nại Hà, bên kia là phủ Mạnh Bà, người được dân gian nói đến nhờ chén canh quên lãng được bà pha chế, một khi đã trót uống đồng nghĩa với việc chấp nhận một tiền kiếp mới mà quên sạch đi những thứ bi ai, đau khổ và kể cả hạnh phúc ở kiếp này! Chốc lát, nàng đã cầm trên tay mình chén canh ấy, mùi thơm thoảng thoảng, nàng nhẹ đưa lên miệng

- Mị Châu, xin nàng dừng lại.!!! Chợt đâu đó vang ra tiếng vọng, nàng nhận ra thanh âm quen thuộc, bất giác chén canh rơi xuống khỏi tay nàng, ánh mắt nàng dồn về phía tiếng vọng. 

- " Là chàng??? " nàng không tin vào mắt mình. " Trọng Thủy sao có thể xuất hiện được ở nơi này? Không lẽ chàng?? " Sự tình sau khi nàng chết đi, trọng thủy hối hận mà lao thân xuống giếng để đi theo nàng, chàng căn bản cũng không muốn sống dưới sự đọa đày của cha mình.

 Chàng đi đến cạnh nàng, đứng trước mặt người con gái ấy, lòng chàng không khỏi xót xa"- Ta nợ nàng một đoạn ân tình, kiếp này không trả được, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa bù đắp, chỉ mong nàng lượng tình tha thứ mà gọi ta một tiếng phu quân" Trọng Thủy mắt  rưng tròng nhẹ nói:

- " Chàng không nợ ta, căn bản đoạn tình này lí ra không nên tồn tại! " Đôi mắt nàng đỏ lên, nổi tức giận kèm chút đau đớn hòa vào nhau năng đi dòng lệ trong mắt nàng

Lời này của Mị Châu như ngàn vết dao đâm thẳng vào tim chàng, chàng đối với Mị Châu bây giờ không khác gì kẻ thù, một chút tình cảm cũng không còn sao? Trọng Thủy đau xé lòng ngực, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng:

-" Xin hãy hiểu cho ta, ta yêu nàng nhưng sứ mệnh trên vai ta quá lớn, ta thật sự đã không còn con đường nào để lựa chọn! "

-  " Ta hiểu chàng, hiểu cả sứ mệnh trên vai chàng, nhưng đã có ai hiểu cho ta, ta vì chàng mà nợ cha một chữ Hiếu, nợ dân tộc ta một sự an hòa, đoạn tình này coi như bỏ, chúng ta không ai nợ ai! " Mị Châu vung tay ra, nước mắt đến đây cũng òa chảy

- " Ta đã để mất nàng một lần, nhất định sẽ không để mất đi lần thứ hai, ta đợi nàng ở đây, cam tâm trút bỏ luân hồi, đợi ngày nàng tha thứ cho ta! "

Đến đây, nàng có chút động lòng, chữ tình này, bỏ ra cũng đáng lắm - " Đừng đợi ta, việc tha thứ cho chàng, ta vốn không hề hận chàng như chàng nghĩ, việc chàng làm, ta vốn đã biết từ lâu, nhưng nghĩa tình nặng hơn lí trí nên ta đã giúp chàng! Mong sao cho chàng kiếp sau được làm người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, không lo không nghĩ.! " Mị Châu nhìn chàng, một ánh nhìn lương thiện, nàng không muốn vướng bận gì thêm về cuộc tình dở dang này, việc nàng nợ dân, tự nàng sẽ gánh!

-" Mị Châu, nàng đã nói vậy ta càng thấy nợ nàng hơn, nếu được một cuộc sống bình thường ta chỉ ước được sống cùng nàng, bằng không, điều đó cũng chẳng có nghĩa lí gì cả, ta theo nàng gánh việc nước, được không? "

Câu chuyện của hai người thoảng đến tai Diêm Vương, sách Thiên Cơ cũng ghi rằng cả hai chưa đến số chết, Mị Châu vẫn còn một lời hứa còn nợ với dân tộc, Trọng Thủy vẫn còn một đoạn ân tình chưa trả với Mị Châu, Diêm Vương sắp cho cả hai được toại nguyện!

Bấy lâu sau tại dòng sông Hoàng Giang, một bức tượng bằng đá hình người không rõ nguồn gốc từ đâu trôi đến tay cầm một viên ngọc, người dân tin rằng của Thiên Ban nên đem về lập đền thờ cúng, ít lâu sau lại có một bức tượng tương tự tay cầm gươm oai phong, họ cho rằng là cơ duyên nên đưa cả hai ngụ chung một miếu thờ. 

Cả hai không ai khác là Trọng Thủy và Mị Châu, nàng cầm một viên ngọc mong cầu sự bình an cho chúng sanh, chàng giữ một thanh gươm theo bảo vệ cho nàng và dân tộc của nàng.

Người người đổ xô về miếu thờ cúng, chiến tranh sau đó cũng ít dần và không còn nữa, dân chúng yên ổn, sống ấm no hạnh phúc. Và chuyện tình Trọng Thủy - Mị Châu vẫn còn tồn tại mãi đến tận ngày nay, cơ duyên của họ cuối cùng cũng không còn ai có thể tách rời một lần nào nữa. 

P/s: Bức tượng đá không đầu được cho là Mị Châu là có nha các đọc giả, hiện nay tượng đang được thờ cúng tại Hà Nội, người khắp mọi miền thường đến cúng viếng và mong cầu sự bình an cho gia đình. Các bạn có thể tham khảo thêm ở các bài báo trên mạng để biết thêm về pho tượng của nàng nhé. ! 

  



🎉 Bạn đã đọc xong Ngoại Truyện: Trọng Thủy- Mị Châu ( HE) 🎉
Ngoại Truyện: Trọng Thủy- Mị Châu ( HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ