Chương 1: Cái chết và sự tái sinh!

7 1 0
                                    

  Trước khi được hưởng thụ cuộc sống vui vẻ khi vào đại học, Chu Ngọc đã chết bởi vì tai nạn xe cộ.

  Chu Ngọc là một chàng trai 18 tuổi, trẻ trung năng động và tràn đầy sức sống. Cậu khát vọng một cuộc sống tốt đẹp, theo đuổi sự hưởng thụ cũng như là nhiều hơn thế.

  Cậu, con thứ hai của một gia đình khá giả. Trên có anh cả người kế thừa gia nghiệp Chủ Lâm trách nhiệm, tài giỏi và quyết đoán. Dưới có em gái Chu Lam đáng yêu và nũng nịu. Địa vị trong gia đình của cậu thật khó để cao hơn hai vị kia.

  Dẫu cho như thế cha mẹ đã chu cấp đủ phương tiện để cậu lớn lên khoẻ mạnh, không thiếu thốn gì. Cậu thật sự cảm ơn cha mẹ vì những gì họ cho cậu. Dù cậu cảm thấy sự quan tâm họ dành cho cậu ít hơn hai vị trên.

  Hy vọng Chu Lâm và Chu Lam sẽ thay anh hiếu kính và chăm sóc tốt cho cha mẹ.

  Hồi tưởng lại những sự việc xảy ra trong cả cuộc đời của cậu, cậu cảm thấy hối tiếc vì đã không dành thời gian cho gia đình nhiều hơn cững như không xem hết các tập Naruto còn lại. Cậu rất muốn biết cậu bé tóc vàng với sự lạc quan đó có thật sự trở thành Hokage như cậu bé hàng mong ước.

  Quay lại với hiện tại, cậu giờ đây hiện đang ngắm nhìn thân xác của mình ở trong nhà xác.

  Xác chết nhìn chung không quá ghê tởm, trên có phủ khá nhiều máu, da dẻ xanh tím. Phần đầu đến cổ còn tính lành lặn. Ngực bên trái rớt một tảng da, trong có một cái xương sườn nứt. Đùi bên phải bị gãy làm đôi. Hoàn hảo chân trái không bị gì. Chu Ngọc sắc mặt phức tạp nhìn cái xác thở dài.

  Đúng lúc này bỗng nhiên xuất hiện một hố đen mở to ra trong không khí, lực hút từ hố đen khiến Chu Ngọc bị chao đảo. Cậu cố tìm vật có thể nắm trụ, đâNga tiếc giờ cậu là một linh hồn, cậu không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Sau cùng Chu Ngọc vẫn bị hố đen hút vào. Thật xui xẻo Chu Ngọc nghĩ thầm.

   Bên trong hố đen, Chu Ngọc đứng dậy, liếc nhìn mọi thứ. Đôi mắt không có bị một tia ánh sáng nào chiếu vào, xung quanh đều tối đen như mực không thể nhìn thấy gì.

Kỳ lạ thay một đốm sáng bay trên không trung xuất hiện trước mặt Chu Ngọc. Đốm sáng vui vẻ bay vòng quanh cậu vài vòng rồi tiến về phía trước một mét tỏ ý rằng cậu đi theo nó. Chu Ngọc do dự một lúc, quyết định đi theo đốm sáng. Đồng hành cùng đốm sáng Chu Ngọc không cảm tháy cô đơn.
Có đốm sáng giúp Chu Ngọc không bị lạc lối trong màn đêm này.

  Đi một trạng đường dài tưởng chừng như vô tận. Chu Ngọc ảo tưởng chân của cậu gần như sắp gãy đến nơi. Thân là một linh hồn sao cậu có thể cảm thấy như thế, cậu nghĩ. 

Đột nhiên đốm sáng dừng lại. Trước mặt Chu Ngọc không phải là hố đen như trước mà là một hố màu xanh lá cây. Nhiều đốm tròn xanh lá từ hố xanh tách ra, bay lên và biến mất trong không khí.

  Đốm sáng tiến lại gần hố xanh, muốn cậu đi vào hố xanh. Cậu có chút do dự, ngần ngại nhìn đốm sáng. Đốm sáng bay vòng vòng trong không khí, thúc dục Chu Ngọc mau tiến vô hố xanh. Thấy cậu vẫn đứng im, đốm sáng bay lên bay xuống thúc giục. Cuối cùng Chu Ngọc quyết định đi vào hố xanh. Vẫy tay tạm biệt đốm sáng, cậu đi vào hố xanh.

Ngay lập tức khi cậu tiến lại gần hố xanh. Lực hút nhẹ hơn khi hố đen hút cậu vào, nhánh chóng đem Chu Ngọc phóng vào hố xanh. Sau khi toàn bộ linh hồn của Chu Ngọc tiến vào hố xanh, dần dần hố xanh từ từ biến mất.

Đầu óc Chu Ngọc trở nên trống rỗng, mí mắt nặng trĩu, cậu đành phải nhắm mắt lại.
 
  Chu Ngọc cảm thấy khó chịu, rất muốn khóc, cậu khóc la lên. Cậu cảm thấy mình đang rời xa mặt đất, được ôm bởi một vòng tay ấm áp. Rời xa một cái ôm ấp lại được tiến vào một lồng ngực rắn chắc mạnh mẽ. Cái ôm tạo cho Chu Ngọc một cảm giác thực an toàn và ấm áp. Cậu mệt mỏi, mí mắt nặng nề. Sau đó cậu ngủ. Trước khi ngủ cậu nghe loáng thoáng bên tai:

  Chúc mừng ngài Yamada–sama, một bé gái đã được sinh ra.

  Daichi Yamada tộc trưởng tộc Yamada ôm đứa bé vào lòng hỏi bà đỡ về tình hình hiện tại bầu bạn
Nyoko Yamada của ông. Biết rằng bầu bạn không xảy ra việc gì, việc sinh nở xảy ra thuận lợi và bà đang nghỉ ngơi trong phòng, Daichi Yamada cuối cùng cũng an lòng.

  Sau đó ông dùng ánh mắt nhu hoà, trìu mến nhìn thiền thần trong vòng tay của ông. Trái tim của người đàn ông sắt đá đã bị hoá mềm bởi đứa trẻ đáng yêu này. Cậu bé ở bên cạnh vẫn luôn nhìn phụ thân, lúc này tiến lại và kéo vạt áo nói: Phụ thân ta muốn nhìn em gái.

  Nhìn sự mong mỏi trong mắt con trai, Daichi Yamada đông ý, ngồi xổm ôm bé gái cho Daisuke nhìn thấy em gái của mình lần đầu tiên. Ông nói:
  
_ Daisuke, con là con trai của ta. Khả năng sau khi lớn con sẽ gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Kể từ bây giờ con là anh trai, con có trách nhiệm phải chăm sóc em gái con Murasaki Yamada. Con đã rõ chưa Daisuke?

  Daisuke nhanh chóng gật đầu, trả lời một cách khẳng định:
_ Con đã rõ thưa phụ thân. Con sẽ chăm sóc Murasaki thật tốt. Sẽ không để em ấy phải chịu khi dễ.

   Từ lần đầu tiên thấy Murasaki bé bỏng, lòng của Daisuke đã lập tức bị mềm hoá lại. Daisuke tự dặn mình rằng sẽ bảo vệ Murasaki thật tốt, sẽ không để em ấy phải chịu bất cứ sự khi dễ. Nhìn Murasaki ngủ ngon trong lòng ngực của phụ thân. Daisuke cười thật rạng rỡ.

------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả:
Murasaki: khò khò...

1114 từ! Không phải rất dài nhưng đây là tất cả khả năng của tác giả. Hy vọng các độc giả sẽ thích.

Love love
Love lov
Love lo
Love l
Love
Lov
Lộ
L

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 22, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đồng nhân Naruto: Ngôi Sao Toả SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ