Lam Vong Cơ đôi mắt biến đỏ, y sợ hãi mà nhìn người kia đang đứng nơi bờ vực, cả cơ thể y run lên, trong giọng nói của y mang theo sự nghẹn ngào.
" Ngụy Anh, quay lại đi."
Ngụy Vô Tiện thật muốn ôm lấy thân hình mỏng manh kia, nhưng hắn hiện tại đã chẳng còn lí do gì để sống nữa, hắn hại chết hết tất cả những người hắn yêu thương, hắn không muốn đến cả người cuối cùng hắn tâm duyệt cũng lụi tàn trong tay mình.
" Lam Trạm, thực xin lỗi, ngươi phải sống tốt, hãy quên ta đi, tạm biệt."
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đang run rẩy kia mà mỉm cười chua chát, hắn đã từng tự hào là người duy nhất có thể nhìn thấy được cảm xúc trên khuôn mặt y thay đổi, hắn đã từng rất vui sướng khi người này đã dành trọn trái tim cho hắn, nhưng đến bây giờ hắn không muốn, hắn thà là chưa từng khiến y rung động, bởi hiện tại hắn chẳng thể quay đầu, hắn không thể cho y hạnh phúc như y mong muốn.
" Không... Ngụy Anh, ta cần ngươi, làm ơn đừng bỏ lại ta.... Ngụy Anh, ngươi không một mình, ngươi còn có ta và bảo..."
" Thực xin lỗi...."
Ngụy Vô Tiện mệt mỏi khép lại hai mắt, hắn thả mình rơi xuống vực trước khi nghe được Lam Vong Cơ nói trọn vẹn lời nói, từ bảo bảo y còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn ngào trôi tuột vào trong, có ai ngờ đâu ngày y phát hiện mình hoài thai trong vui mừng, lại chính là ngày hắn tắm máu bồi tội.
Lam Vong Cơ cả cơ thể chẳng còn tí sức lực nào mà nhúc nhích, y cứ đứng đó ngơ ngác như một cái xác không hồn.
" Ngụy Anh, ta... ta... ngươi... ngươi lỗi hẹn, ngươi đã hứa sẽ bên cạnh ta, sao ngươi tàn nhẫn như vậy, tại sao, bảo bối chúng ta theo cha con được không, ta cũng thực mệt mỏi..."
Lam Vong Cơ đưa tay chạm vào cái bụng phẳng lì của mình mà lẫm bẫm, y như vô hồn mà bước về phía bờ vực, Lam Hi Thần từ xa cảm thấy không ổn mà vội vàng bay qua, chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần hắn chậm một chút nữa thôi đệ đệ hắn sẽ rơi xuống vực.
" Vong Cơ, đệ tỉnh táo lại đi, đừng làm chuyện dại dột, A Tiện sẽ đau khổ khi thấy đệ như vậy."
Lam Vong Cơ bỗng chốc cười lớn, y loạng choạng muốn thoát khỏi vòng tay của Lam Hi Thần mà hét lên.
" A... A Tiện, các ngươi xứng gọi tên hắn sao, tại sao vậy, tại sao phải ép hắn đến cùng, hắn cứu người là sai rồi sao, hắn đi con đường ma đạo là sai rồi sao, tại sao ngươi không nghĩ lại, bọn họ vì cái gì muốn giết chết Ngụy Anh, chẳng phải vì hắn cường đại sao, chẳng phải vì hắn mang Âm Hổ Phù trong tay khiến bọn chúng sợ hãi sao, Lam Hi Thần ngươi là tông chủ một nhà, phải trái đúng sai ngươi không hề tra rõ, ngươi... ngươi không phải huynh trưởng của ta."
Lam Hi Thần sững sờ, hắn không nghĩ đệ đệ mình bao nhiêu năm yêu thương đến phút cuối lại nói với mình câu này, nhưng đệ đệ hắn nói có sai sao, vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã chẳng hề truy tra, người đệ đệ hắn tâm duyệt lại bị hắn cùng mọi người bao vây thề sống chết, hắn nhìn Lam Vong Cơ bộ dạng hiện tại mà không biết phải nói lên cái gì.