Hoàng cung rơi vào loạn lạc, tướng sĩ hạ lệnh di rời cung nhân trong cung tới nơi an toàn. Mộc Quốc nhiều năm dùng thần lực để dưỡng vì thế khí hậu ôn hoà, chưa từng xảy ra thiên tai, nhiều điện thờ Phong Thần được lập, hương khói quanh năm hưng thịnh. Cũng chính vì thế khi mà Phong Thần trọng sinh, linh lực cũng tăng thêm một bậc, tượng Phong Thần cũng có thể chống đỡ được năm bảy phần Susanoo toàn chân thể trong một thời gian.
Phong Thần đưa mắt kiếm tìm thứ gì đó, Hoàng Thái Hậu hốt hoảng theo đoàn thị vệ rời khỏi hoàng cung càng nhanh càng tốt, hoàng bào nặng nề cũng muốn cởi bỏ đi ngoại bào. Hoá ra đứng trước cái chết con người lại hoá mềm yếu tới như vậy. Phong Thần nhếch miệng cười nhạt, thả người từ đỉnh cung xuống, tà áo bay phấp phới trong gió tựa cánh bướm, đáp nhẹ nhàng xuống trước mặt Hoàng Thái Hậu.
Thị vệ đều là những sát thủ tinh anh đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, liều chết rút vũ khí xông lên. Phong Thần chỉ cần khoát tay, đám thị vệ đã bị gió cuốn vào lốc trên không. Hoàng Thái Hậu hoảng loạn lùi lại tới ngã ngồi dưới đất, bởi kẻ đứng trước mặt không phải người!
"Không phải ngươi rất ham muốn thần lực sao? Ước ao được trường sinh bất lão?"
Phong Thần tiến một bước, Hoàng Thái Hậu lùi một bước, gương mặt sợ hãi đến trắng ởn. Một tên thị vệ từ chỗ hiểm lao tới, Phong Thần tay không giữ lấy lưỡi kiếm, một tay chưởng vào gã bay biến. Phong Thần nhìn huyết thần từng giọt chảy xuống cổ tay, hàn quang loé lên trong đáy mắt khiến Hoàng Thái Hậu sống lưng lạnh buốt.
"Thật phí phạm!"
Phong Thần tiến tới, tay phải siết mạnh cằm Hoàng Thái Hậu hướng đối diện với mình, mạnh bạo bóp miệng y rót huyết thần vào miệng. Hoàng Thái Hậu bị cưỡng ép nuốt lấy huyết thần tới ho khan. Phong Thần cười quỷ dị, ánh mắt thâm sâu hiểm độc.
"Huyết thần ta ban cho ngươi sẽ cho ngươi sức mạnh, tướng mạo cũng sẽ sinh từ tâm tính!"
Hoàng Thái Hậu hoảng loạn cực kì, cố nôn ra huyết thần vừa nuốt tới mặt đỏ tía tai. Cả người y nảy sinh biến đổi kì bí, hai chân dính lại với nhau, trên da cũng đóng vảy nhớp nháp, tròng mắt co rút, lưỡi cũng khò khè. Màu sắc trước mắt dần nhoè đi không rõ ràng, y nhìn xuống hai chân đã hoá thành đuôi rắn mà thất kinh, nhưng cổ họng không phát ra bất kì âm thanh nào ngoài tiếng khò khè ghê rợn.
Huyền đế chết đứng nhìn khung cảnh vừa rồi, thiên ngôn vạn ngữ cũng tắt ngấm trong miệng. Rõ biết Hoàng Thái Hậu phạm phải thiên quy, dù cho chết cũng sẽ vị đày đoạ dưới diêm la. Chỉ không ngờ rằng Phong Thần lại biến y thành yêu, sống không bằng chết, vạn kiếp bất phục!
Hoàng Thái Hậu giờ đã hoàn toàn biến hoá thành nửa người nửa rắn, không dám đối diện với sự thật tàn nhẫn này, cố gắng lết vào bóng tối chạy trốn.
"Phong Thần, người... người có thể nương tay với Hoàng Thái Hậu không?"
Phong Thần mặt không biến sắc, nghiêng đầu nhìn Huyền đế mặt trắng bệch phía xa.
"Đổi lại là ta. Các ngươi đã từng nghĩ sẽ nương tay chưa?"
Phong Thần rít qua kẽ răng, chúng sinh bởi nghĩ rằng thần sẽ không chết, càng không biết tới đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2
ФанфикHOA TRONG MỘNG Author : Su Status : Đang tiến hành Rating : Tuỳ các bạn cảm nhận Genre : Cổ trang, vô cùng hư cấu Disclaimer : Của tác giả bộ truyện Naru...