CHAP 87: MỘT LẦN CHÍNH LÀ 3 NĂM

423 41 12
                                    

CHAP 87: MỘT LẦN CHÍNH LÀ 3 NĂM

* mình đổi danh xưng của Hani từ " nó " thành " cô " nhé, dù sao cũng đã làm mẹ rồi...Mình sẽ xem xét lại và sẽ thay đổi từ chap đầu luôn.

Hà Nội, vào một ngày mùa thu dịu mát, tại một căn hộ nào đó ở Thành phố Hoàng Gia...

-  Lucas, tốt hơn hết là con nên dọn ngay đống đồ chơi bày bừa trong phòng con trước khi mẹ quét hết ra bãi rác . – Một người phụ nữ trong bộ đồ pijama màu hồng, tóc búi lỏng trên đầu , trên tay cầm cái chổi đang dựa vào cạnh cửa nhìn về phía đứa bé tóc xù mì đang ngồi trên sofa há mồm xem TV.

          Đứa bé đáng yêu rời mắt khỏi màn hình nhìn về phía người phụ nữ, liền nhoẻn miệng cười , đưa tay chỉ vào màn hình trước mặt:

- Mẹ ơi, hồi ý mẹ còn trẻ mà sao đã bạc tóc giống cụ thế ạ?

           Hani nhìn vào màn hình mà tức muốn lộn ruột. Thằng bé đang xem lại sân khấu âm nhạc của Hani hồi trước, cái hồi mà mẹ nó chỉ mới 18 tuổi. Lúc đó cả nhóm đều tẩy tóc nhuộm bạch kim, ai cũng nói đó là thời kì đỉnh cao của cô, vậy mà thằng nhóc này dám kêu tóc giống cụ. Mà hồi mẹ còn trẻ là sao chứ? Tứk !

- Jung Ha Seon,  mẹ đếm từ một đến ba, con mà không nhấc mông khỏi ghế thì xác định tạm biệt đống đồ chơi của con đi . Một ! Hai !...

          Lucas bé nhỏ của chúng ta ngay lập tức xị mặt, môi trề ra, rất không tự nguyện tụt từ trên ghế sofa đi xuống. Dù mới 3 tuổi nhưng cậu bé có thể nói sõi được hai thứ tiếng , Tiếng Việt và Tiếng Hàn ,Hani cũng đang cố gắng dạy cho bé cả tiếng Trung nữa. Ngay từ khi còn bé xíu, Hani đã xác định sẽ cho Lucas học đa ngữ. Khi ra ngoài, bé giao tiếp bằng tiếng Việt với mọi người, nhưng khi ở nhà , Hani sẽ tích cực giao tiếp bằng tiếng Hàn và tiếng Trung với bé. Quá trình luyện song ngữ cho trẻ là một quá trình không hề dễ dàng chứ đừng nói là đa ngữ. Thậm chí Hani cũng phải công nhận điều đó, chính bản thân cô cũng lớn lên từ một ngôi nhà có thể nói được hai thứ tiếng, phương pháp học và cách giáo dục khác nhau được áp dụng rất nhiều. Ngày bé mẹ nói chuyện với cô bằng Tiếng Việt trong khi bố cô nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng Trung. Đây là phương pháp học đa ngữ ở trẻ hiệu quả và được áp dụng nhiều nhất. Nhưng bây giờ chỉ có hai mẹ con sống với nhau, Hani phải dành rất nhiều thời gian để tìm ra các phương pháp phù hợp với Lucas.

- Mẹ như thế là lãng phí. Dù sao chú Duy với bác Luhan cũng phải làm lụng vất vả để mua đồ chơi cho con mà. - Không thể không nói , Minh Duy và Luhan góp sức không nhỏ trong việc nuôi dạy Lucas. Nếu như Hani chủ yếu giao tiếp với Lucas bằng tiếng Hàn và tiếng Trung, thì Tiếng Việt của Lucas là do Minh Duy dạy. Còn cái tên Lucas là do Luhan đặt cho thằng bé. Mẹ nó là Lu Hani, bác nó là Luhan nổi tiếng, vậy thì thằng bé sao có thể kém được, cũng phải là Lu gì đó chứ. Thế là cái tên Lucas ra đời.

- Còn lý sự à, xếp gọn đồ chơi của con vào giỏ đi. Cho phép con mang một món đồ con thích nhất vào vali. Chúng ta sẽ vắng nhà trong vài tuần tới. - Hani lắc đầu cười nhìn thằng bé đang lật đật xếp đồ chơi với gương mặt phụng phịu, nghe thấy đi chơi liền tươi tỉnh hẳn.

- Đi Bắc Kinh đúng không ạ? Chúng ta sẽ ở đó mấy ngày?? Con sẽ đón sinh nhật ở nhà cụ nội sao ??? - Lucas nghe thấy đi chơi thì thích lắm, xếp ngay ngắn món đồ chơi cuối cùng vào giỏ, nó chạy về phía mẹ , ôm chân làm nũng.

       Hani cúi xuống thơm vào cái má phúng phính của nó một cái thật kêu, sau đó ôm nó vào lòng, nói:

- Chúng ta sẽ đến Bắc Kinh dự đám cưới của bác Luhan , sau đó chúng ta sẽ sang Hàn Quốc để đón sinh nhật và đi thăm mẹ Hae Na của con nhé . - Từ trước đến nay Hani chưa bao giờ giấu thân phận mẹ ruột của Lucas. Đó là sự thật, thằng bé có quyền được biết sự thật về mẹ của mình. Nhưng dù sao Lucas vẫn còn bé, vẫn chưa nhận thức được thế nào là qua đời, có thể cho bé biết được sự thật từ khi còn bé để bé dần làm quen với điều đó, sau này khi lớn lên có nhận thức rồi sẽ không bị shock . Hani uyển chuyển kể lại cho bé nghe về người mẹ ruột của mình, mẹ bị bệnh nên phải đến một nơi thật xa để nghỉ ngơi, nhưng vẫn sẽ luôn ở trên trời cao dõi theo mẹ con mình, sẽ luôn dõi từng bước trưởng thành của bé.

- Oaa, chúng ta sẽ đi rất nhiều nơi sao? Mà Hàn Quốc là gì ạ, mẹ Hae Na nghỉ ngơi ở đó sao? Chúng ta sẽ lại được ngồi trên con chim lớn đó đi qua các đám mây sao??? - Trẻ con đến tuổi sẽ tò mò rất nhiều thứ. Nhìn thấy vật gì hay nghe được gì lạ cũng sẽ tuôn ra một đống những câu hỏi.

- Chúng ta sẽ đi đến nơi con được sinh ra, là quê hương của con đấy, cũng là nơi mẹ đã từng ở trong 8 năm . Vì nơi đó rất xa nên chúng ta sẽ phải ngồi máy bay để đến đó. Sau này con lớn , mẹ sẽ dẫn con đi chơi thường xuyên hơn. - Hani kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của con trai. Nhìn thằng bé hí hửng chạy vào trong phòng lôi cái vali in hình spiderman ra giữa nhà, sau đó lại đắn đo suy nghĩ xem nên mang đồ chơi nào đi cùng, Hani thẫn thờ ngồi xuống sofa, thằng bé lớn nhanh quá. Vậy mà đã 3 năm rồi.

.
.
.

3 năm trước...

          Sau khi lo liệu xong hậu sự của Hae Na, Hani mệt mỏi tiều tụy trở về nhà. Ha Seon vẫn cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm, cô đã nhờ Minh Duy ở lại canh chừng một lát. Cô cần quay trở lại tắm rửa và sửa soạn một chút, không thể để tình trạng người đầy vi khuẩn vào viện tiếp xúc với em bé được.

          Mở cửa bước vào nhà, đèn trong phòng khách đã sáng, người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu , trầm lặng nhìn cô.

- Oppa đến khi nào thế ? - Hani vừa đứng ở huyền quan cởi giày, lên tiếng hỏi. Mấy ngày nay cô đã quá mệt mỏi, một chút sức lực cũng cạn kiệt, chỉ cởi có đôi giày thôi mà cũng khiến cô mất thăng bằng ngồi uỵch xuống đất.

          Sehun không vội trả lời, tiến tới cởi nốt cho cô đôi giày còn lại, rồi bế bổng cô lên đặt lên ghế. Rót cho cô một cốc nước đặt lên bàn, anh vẫn tiếp tục giữ im lặng nhìn cô uống nước . Chờ cô đặt cốc lên bàn, lúc này anh mới trầm trầm lên tiếng.

- Hai hôm nay em không về nhà. - Đây không phải là một câu hỏi, đây là một câu khẳng định.

       Dạo này Sehun khá là bận rộn, nhưng ngay sau khi kết thúc lịch trình, anh đã về thẳng nhà cô. Mở cửa nhà, đón anh là một mảng tối thui. Sehun lấy làm lạ, giờ này đã rất khuya rồi, cô có thể đi đâu được chứ. Lấy điện thoại gọi cho Hani, chuông reo rất lâu nhưng không hề có người nghe máy, gọi cho cô lần hai thì trực tiếp thuê bao. Sau nhiều lần không liên lạc được, Sehun liền bỏ cuộc. Có lẽ là cô đang ở chỗ các thành viên Red Velvet. Sehun cởi áo khoác vắt lên ghế, tự nhiên lấy quần áo của mình được xếp gọn trong ngăn tủ đi vào phòng tắm. Sau 15 phút, anh bước ra ngoài với tinh thần sảng khoái, quả nhiên tắm nước nóng luôn là cách hữu hiệu nhất để xua tan mệt mỏi. Có lẽ hôm nay anh không đợi được cô về, hơn nữa giờ đã muộn lắm rồi, Sehun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

       Ngủ liền một mạch cho đến khi trời sáng, men theo tiếng chuông báo thức, Sehun mơ màng với tay tìm điện thoại. Không cẩn thận, có vẻ như anh đã đánh rơi cái gì đó. Mở ra đôi mắt kèm nhèm ngái ngủ, trong lúc không cẩn thận thì ra anh đã đánh rơi 2 quyển sách được cô đặt trên tủ đầu giường. Hani thích đọc sách, điều này anh không thấy lạ. Ngược lại là anh, anh chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với những quyển sách dày cộp nhiều chữ như vậy. Với người nhặt lấy hai quyển sách lên, bất chợt một vật gì đó được kẹp trong quyển sách rơi xuống. Là một tấm ảnh nhỏ hình vuông. Sehun nghĩ đơn giản, có lẽ là một bức ảnh polaroid cô kẹp vào trong đó để giữ trang. Lật lại tấm hình, Sehun đang từ trạng thái mơ màng đột nhiên thanh tỉnh hẳn. Đây không phải là một tấm ảnh polaroid, mà là một bức ảnh siêu âm. Mà từ bức ảnh siêu âm, dù đọc không hiểu các chỉ số được ghi trên bức ảnh, nhưng Sehun hoàn toàn nhìn thấy rõ ràng, chấm tròn nhỏ nằm trong bào thai.

       Tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực cho thấy Sehun căng thẳng hơn bao giờ hết, cẩn thận nhớ lại lần gần đây nhất hai người thân mật là vào khoảng hơn một tháng trước. Lần đó hoàn toàn là do bộc phát, anh chưa chuẩn bị gì cả, hơn nữa ở chỗ của Hani cũng không có đồ phòng tránh. Chẳng lẽ....trúng thưởng ngay lúc đó ư? Nhìn lại đống sách trên tay, toàn là sách hướng dẫn chăm sóc bà bầu và nuôi dạy trẻ. Bên trong còn rất nhiều những ghi chú mà Hani đã để lại. Là thật sao? Hani mang thai sao? Điều này hoàn toàn bất ngờ với anh, nỗi kích động cũng như lo lắng đồng thời bộc phát. Kích động là đương nhiên , ai làm bố mà không kích động cơ chứ, đó là đứa con đầu tiên của cả hai cơ mà. Nhưng anh lại lo lắng và tự trách nhiều hơn. Đều là do anh không kiềm chế được, Hani còn trẻ như vậy. Vốn anh đã định sẽ thông báo việc hẹn hò của mình với fan, rồi sau đó theo trình tự mà phát triển, hẹn hò, kết hôn rồi mới có em bé. Nhưng rất nhiều chuyện xảy ra đã làm đảo lộn mọi thứ, thời điểm này không còn phù hợp nữa. Hơn nữa cái thông tin cưới chạy bầu này không tốt một chút nào.  Vớ lấy điện thoại , anh muốn nói chuyện với Hani ngay lúc này.

       Ngay khi vừa mở khóa điện thoại, màn hình hiện lên top hot search vừa mới cập nhật, Sehun sẽ nhanh chóng lướt qua nếu như không thấy tin " Bắt gặp cựu thành viên RV Hani tại bệnh viện đêm hôm qua ." Bên trong bài đăng, một vài hình ảnh của Hani được chụp trộm tại bệnh viện được đăng lên, có lẽ là do y tá hoặc bệnh nhân của bệnh viện chụp lại. Chất lượng hình ảnh không tốt lắm, nhưng trong ảnh có thể thấy rõ ràng cô đang rất vội, cả hình ảnh Hani cúi đầu mệt mỏi đi trên hành lang, bên cạnh là một người đàn ông không rõ mặt đỡ lấy cô . Theo như lời một y tá lễ tân ở đó kể lại, Hani đã rất vội vàng và lo lắng. Mọi người còn đang đoán già đoán non lý do Hani xuất hiện tại bệnh viện vào giờ này , thì Sehun nhanh chóng rét lạnh , chẳng nhẽ ... cô đã bỏ đứa bé sao? Mặc dù mọi chuyện có chút ngoài mong đợi, nhưng anh hoàn toàn không có ý định bỏ đi cốt nhục của mình, vậy mà cô dám, thậm chí còn không định cho anh biết đến sự tồn tại của đứa bé. Nếu như không phải do anh vô tình phát hiện ra, cô định tự mình giải quyết chuyện này theo hướng đó sao? Và người đàn ông bên cạnh Hani , anh hoàn toàn nhận ra, đó là Minh Duy, cậu bạn thân của cô. Sehun mang tâm trạng xuống âm đến cực độ, điện thoại vẫn không liên lạc được, anh đành ngồi đợi Hani trở về.

- Đã hai hôm em không về nhà rồi. Hơn nữa điện thoại còn không liên lạc được - Sehun nhắc lại một lần nữa, anh mong Hani có thể nói thật với mình. Nhưng đáp lại sự mong chờ của anh, cô chỉ trả lời qua loa.

- À, em có một số việc phải làm, quên mất không báo cho anh. - Hani lúc này mới nhớ tới điện thoại của mình, mở túi xách lấy ra chiếc điện thoại đã tắt ngỏm từ lúc nào để lên bàn. - Hơn nữa còn hết pin rồi. Xin lỗi, anh đã đợi em lâu lắm à?

- Em bận việc gì thế? - Sehun bỏ qua câu hỏi của nó, trực tiếp hỏi ngược lại. Lúc này anh đang phải cố giữ mình bình tĩnh. Hani nhận thấy hôm nay anh khác với mọi ngày, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

- À thì... việc riêng thôi. - Hani hiện tại đang rất mệt mỏi, đầu óc không thể nhanh nhạy nghĩ ra lí do nào hợp lý hơn cả. Và câu trả lời hời hợt này đã thực sự làm Sehun nổi giận.

     Anh đùng đùng đứng dậy lao vào phòng ngủ, lôi toàn bộ đống sách về bà bầu và trẻ em ném lên trên bàn. Phải, là ném. Cùng với đó là bức ảnh siêu âm và  bài đăng lúc sáng.

- Vậy em giải thích cho anh, cái này là gì đây? - Hani giật mình từ trên ghế đứng dậy, cô đã quá sơ suất. Chưa đến lúc nói mọi chuyện cho anh biết. Thời điểm này hoàn toàn không thích hợp.

- Sao anh lại lục đồ của em chứ? Mà việc này thì liên quan gì đến anh mà anh lại tức giận chứ. - Hani thật không hiểu, anh tức giận cái gì chứ. Còn tấm ảnh kia, cô xin mãi Hae Na mới chịu cho cô một tấm lúc Ha Seon được 6 tuần tuổi. Nhìn vào màn hình điện thoại của anh, là hình ảnh cô và Duy trong bệnh viện , không biết là do ai chụp lén. Hani lướt toàn bộ bài đăng, không thấy lộ quá nhiều sơ hở, liền tạm yên tâm.

- Không liên quan ư? Đến mức này mà em còn giả vờ à? Nói, có phải em đi với cậu ta để bỏ đứa bé phải không? - Sehun bóp chặt lấy vai cô, đỏ mắt gằn giọng hỏi. Từ lúc quen nhau đến giờ, Hani chưa bao giờ thấy anh giận dữ như thế này. Cô khẳng định nếu như bây giờ cô nói " phải ", anh sẽ bóp nát cô ngay tại chỗ mất.

- Anh nói cái gì thế ? Đứa bé nào? Anh đang làm đau em đấy . - Hani giãy dụa cố thoát ra khỏi gông cùm của anh. Cô hoàn toàn không hiểu, anh đang nghĩ đến điều gì vậy.

- Em đang mang thai con của anh. Vậy tại sao lại không cho anh biết? Hơn nữa còn đến bệnh viện với cậu ta làm gì? - Sehun tức giận đến mất hết cả lý trí. Hani bực mình đến nỗi bật cười. Anh cho rằng cô đang mang thai sao. - Em còn cười ?

- Oh Sehun, anh đang nghĩ cái quái gì thế. Anh nghĩ em sẽ để mình có thai ở thời điểm này sao. Bức ảnh đó không phải là của em. - Thực sự lúc này Hani rất rất mệt mỏi, không muốn tranh cãi nhiều với anh, nhưng có vẻ anh lại hoàn toàn không thấy điều đó, anh chỉ muốn làm rõ nghi vấn của mình.

- Đang yên đang lành tự dưng trong nhà lại có ảnh siêu âm. Không phải của em thì là của ai? - Sehun chất vấn.

- Em không nói cho anh được, nhưng em khẳng định, em không hề có thai. - Hani tránh ánh mắt của Sehun, đau đầu nói. Hae Na trước khi mất đã nhấn mạnh điều này, cô không dám tiết lộ cho người khác.

- Em thà rằng giữ làm bí mật của hai người chứ cũng không muốn nói cho anh biết phải không? Rốt cuộc em coi anh là gì hả? Anh không đáng tin đến thế sao? - Nghe Hani nói không có thai, anh có chút hụt hẫng. Nhưng cơn ghen đã khiến anh đánh mất lý trí của mình, từ trước đến nay anh biết, tình bạn giữa cô và Minh Duy là một thứ tình cảm không dễ gì tách rời, Hani luôn tin tưởng cậu ấy vô điều kiện. Nhưng cùng là đàn ông, anh không tin tình cảm của Minh Duy dành cho Hani luôn chỉ thuần khiết như vậy.

- Hôm nay anh bị sao vậy chứ ? Anh mới là người không tin tưởng em đó. Sao anh lại làm mọi chuyện quá mức lên vậy? Chuyện hôm nay dừng ở đây thôi, sau này có thời gian thích hợp em sẽ nói với anh sau. - Hani lách qua người anh đi về phía phòng ngủ.

- Hani, nếu hôm nay ở đây em không nói rõ ràng cho anh, chúng ta liền chấm dứt. - Sehun ở phía sau gằn giọng, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô. Để nói ra câu này, không biết được trong lòng anh đã đánh cược bao nhiêu lần. Hani, làm ơn quay lại đi, làm ơn hãy ....

- Em không có gì để nói cả. - Cô vốn đã định sau một thời gian đợi mọi chuyện êm xuống, sẽ thông báo với anh về việc cô nhận nuôi một đứa trẻ. Nhưng có vẻ, cô sẽ không có cơ hội để nói.

       Bóng lưng của Hani khuất dần sau cánh cửa phòng ngủ. Cùng lúc đó hy vọng của Sehun cũng hoàn toàn sụp đổ. Cuộc cãi vã này hoàn toàn không mang lại kết quả tốt hơn, mà lại một lần nữa kéo dãn ra khoảng cách khó khăn lắm mới nối lại được của hai người. Sau ngày hôm đó, Sehun thật sự không hề xuất hiện trước mặt cô nữa. Hani đã thử cố liên lạc nhiều lần, gọi điện cả cho các thành viên EXO nhưng đều không gặp được anh. Cô biết hiểu lầm này sẽ rất khó để giải quyết ngay lập tức, nhưng cô không còn cách nào khác. Việc chăm sóc Ha Seon khiến cô quay cuồng cả ngày, làm một bà mẹ bỉm sữa quá vất vả, cả ngày chỉ cắm mặt vào bỉm, tã và sữa, cúi đầu ngẩng đầu, một ngày đã trôi qua rồi. Thật may, ngoài những biểu hiện chung của các trẻ sơ sinh, Ha Seon trộm vía rất ngoan, ăn ngon ngủ kĩ. Vào ngày Ha Seon tròn ba tháng tuổi, Hani quay trở về Trung Quốc thông báo với gia đình. Ba mẹ Lộc vô cùng bất ngờ nhưng rồi cũng thấu hiểu, không ngờ hai người còn được ôm cháu của Hani trước cả Luhan, điều này làm tăng áp lực của ông anh lên đáng kể. Đến khi Ha Seon được 6 tháng tuổi, đã vững vàng hơn , Hani quyết định trở về Việt Nam . Cùng lúc đó, ở Hàn Quốc vào ngày mùa đông lạnh lẽo, trong sự đưa tiễn của các anh và fan, em út của EXO Sehun chính thức lên đường nhập ngũ.

.
.
.


- Mẹ !!!! Con mang bạn người nhện này đi theo được không? - Lucas lạch bạch từ trong phòng ngủ chạy ra, kéo Hani ra khỏi hồi ức của 3 năm trước.

- Ờ ... được chứ. Nhưng con phải đảm bảo rằng không được để quên đâu đấy. Bạn người nhện này chú Duy  phải tìm lâu lắm mới mua được cho con đấy. - Hani vuốt mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ của Lucas. Phải nói Lucas càng lớn , các nét lai tây sắc sảo càng ngày càng lộ rõ. Đôi mắt màu nâu to tròn, sống mũi cao , đôi môi mỏng và làn da trắng bóc. Riêng chỉ chơi trong khu dân cư thôi mà không biết bao nhiêu người muốn chụp ảnh cùng thằng bé.

- Vâng ạ. Mẹ ơi, chú Duy năm nay có tổ chức sinh nhật cùng mẹ con mình không ạ? - Sinh nhật của Lucas và Minh Duy chỉ cách nhau một tuần, cho nên năm ngoái, cả hai đã tổ chức sinh nhật chung. Vậy mà không ngờ thằng bé còn nhớ.

- Chú Duy con á, năm nay có người tổ chức sinh nhật cho rồi, không đến lượt mẹ con mình đâu. - Hani nghĩ đến thằng bạn thân mà bật cười, không nhịn được mà chế giễu. Từ trước đến nay Duy luôn là người đàn ông độc thân hoàng kim khiến rất nhiều cô gái mơ tưởng. Tuy nhiên với tính cách hời hợt và sự quan tâm quá mức của Duy với hai mẹ con cô khiến mọi cô gái đều e ngại, không dám tiến xa hơn. Nhưng duy nhất chỉ có một cô gái, không hề để tâm đến những việc này , kiên trì theo đuổi Duy .  Vậy mà không ngờ Lucas đang ngồi dưới đất, liền trèo lên sofa ghé tai mẹ, cười khúc khích.

- Mẹ ơi, con nói với mẹ một bí mật nhé. Hôm trước ở quán của mẹ ý, cô Phương cứ hỏi con xem chú Duy thích gì , xong rồi còn bảo con làm quân sư cho cô ấy nữa. Cô Phương thích chú Duy đấy mẹ ạ. - Thằng bé thủ thỉ vào tai Hani khiến cô vô cùng bất ngờ, không ngờ Lucas lại để ý nhiều như vậy. Một năm trước, Hani quyết định mở một quán cafe and dessert , vị trí ở ngay dưới công ty của Minh Duy. Quán có quy mô trung bình, nhưng được cô đầu tư vô cùng kỹ lưỡng, từ không gian cho đến cách trang trí, từ từng hạt cafe cho đến từng món tráng miệng đều phù hợp với giới trẻ, các nhân viên của Duy cũng thường xuyên qua , cho nên làm ăn cũng khấm khá. Cô có thuê một thợ làm bánh, một nhân viên pha chế kiêm thu ngân và một phục vụ bàn. Hani cũng thường xuyên có mặt ở quán để phụ thợ bánh làm đồ tráng miệng và pha chế. Phương là một trong 3 nhân viên của quán cô, là sinh viên làm thêm vô cùng đáng yêu. Từ lần gặp đầu tiên đã say mê Minh Duy như điếu đổ, sau khi biết rõ quan hệ giữa cô và Duy liền không hề ngần ngại, tiến công theo đuổi cậu ấy.

- Haha thật á, mẹ cũng nghĩ thế đấy. Chú Duy con cũng nên có một cô bạn gái rồi .  - Lucas là một đứa bé rất ngoan và hiểu chuyện, luôn có tinh thần lạc quan, một phần cũng nhờ vào phương pháp dạy con của Hani. Hai mẹ con luôn lắng nghe và chia sẻ mọi chuyện với nhau như những người bạn thân thiết, cô cũng không áp đặt quá nhiều áp lực và nghiêm khắc trong cách dạy dỗ con trẻ, mà luôn luồn lách những bài học mới qua những câu chuyện thú vị.  Hai mẹ con cùng nhau trôi qua buổi tối yên bình và đầy ắp tiếng cười như vậy


       Lễ cưới của Luhan và chị Tử Anh diễn ra chỉ với sự có mặt của họ hàng hai bên và bạn bè thân thiết. Thực chất cả hai đã đăng ký kết hôn từ sớm, nhưng do tính chất và các dự án công việc của Luhan mà đến tận bây giờ, cả hai mới tổ chức một đám cưới chính thức. Họ đã trải qua một quãng thời gian rất dài quen nhau, chia xa rồi lại tái hợp. Qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng hai người cũng có một cái kết viên mãn. Hani là một trong những người chứng kiến gần như toàn bộ quãng thời gian họ quen nhau, cô vô cùng xúc động, ngồi ở hàng ghế người nhà mà nước mắt rơi xối xả. Lucas vừa tò mò nhìn mẹ rồi lại nhìn bác mình ở trên sân khấu, rõ ràng mẹ bảo ngày cưới là ngày vui, vậy tại sao mọi người lại đều khóc nhiều như vậy, nó thật không hiểu nổi, chỉ đành ngồi cạnh rút giấy ăn cho mẹ lau mặt. Giây phút chụp ảnh gia đình, Hani bế Lucas đứng cạnh Luhan, thì thầm nói:

- Anh, hai người nhất định phải hạnh phúc, bách niên giai lão.

          Luhan quay sang dịu dàng cười với em gái mình. Cho dù Hani có lớn bao nhiêu, hay dù giờ đã làm mẹ, cô vẫn luôn là đứa em gái bé bỏng của anh. Cũng chỉ mong em, một đời hạnh phúc.

End chap 87.

[ LONGFIC] [ EXO, FICTIONAL GIRL ]  TÌNH YÊU CỦA THẦN TƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ