Chương 27: Cánh hồ điệp (1)

195 8 0
                                    

Editor: Russia 

Bọn họ dây dưa rất lâu trong một căn phòng so với những căn phòng trữ đồ khác nhỏ hơn mấy thước vuông.

Bữa tối cũng tự động để Bùi Lệ nấu, ba món mặn một món canh, ngon hơn so với Bùi Tự nấu nhiều. Cơm nước xong, không chờ Thẩm Du Tu mở miệng, Bùi Tự đã chủ động đứng lên, nói muốn đưa cậu về.

"Về gấp như vậy làm gì, em gái cậu tám phần mười đã nhận ra rồi." Thẩm Du Tu ngồi trên ghế phụ thắt dây an toàn, thờ ơ nói.

Bàn tay đang khởi động xe của Bùi Tự thoáng dừng lại, liếc mắt qua nhìn cậu, một tay lái xe đi: "Sao anh biết?"

"Ở trong phòng ngẩn người lâu như vậy, ngủ một giấc cũng đủ nữa là." Thẩm Du Tu hơi híp mắt lại như chờ xem phản ứng của hắn: "Bùi Lệ cũng sắp tốt nghiệp rồi, không còn ngây thơ nữa."

"Anh là đàn ông đấy." Bùi Tự nhàn nhạt nói rồi đạp thắng xe tại trụ đèn vàng đang chuyển sang màu đỏ.

Con ngươi Thẩm Du Tu chuyển động, thừa dịp chờ đèn đỏ sáp lại gần một chút, hỏi tiếp: "Vậy trước kia cậu chưa từng ngủ cùng đàn ông, cũng không đem đàn ông về nhà à?"

Hơi thở nóng ấm phả bên tai Bùi Tự, hắn vẫn tiếp tục nhìn thẳng phía trước, tay chuyển vô lăng, không mặn không nhạt nói: "Là em gái tôi mang anh về, không phải tôi."

Thẩm Du Tu cười nhạo một tiếng, lười nói chuyện với người nói một đằng làm một nẻo như hắn ta. Cậu rút khuỷu tay về dựa vào một chút, cánh tay bị thương không cẩn thận va vào rìa cửa sổ, đau đến nhất thời thấp giọng mắng một câu, thuận miệng đem vài lời nghe được ở phòng khám hỏi ra: "Ba người kia đến đánh người là đòi nợ mẹ cậu à?"

Cậu hít sâu một hơi làm Bùi Tự cũng không tự chủ được mà liếc mắt nhìn, tay phải đặt trên vô lăng khẽ nắm chặt lại, đốt ngón tay trắng bệch, nói: "Ừ."

"Bao nhiêu tiền?" Thẩm Du Tu rũ mắt xuống kiểm tra vết thương của mình, động tác cúi đầu nhiều ít cũng làm ba chữ này nghe vào có cảm giác cao cao tại thượng.

Bùi Tự đánh vô lăng quẹo vào trung tâm thành phố, không dừng lại nói: "Không cần."

Sau thời gian ăn tối, bên trong khu buôn bán cực kỳ náo nhiệt. Nhưng bởi vì hai người đều không hạ cửa sổ xe xuống nên không gian bên trong yên tĩnh tách biệt với thế giới bên ngoài. Thẩm Du Tu nghe hắn từ chối xong cũng không cảm thấy lúng túng, cậu luôn có cách kéo cuộc trò chuyện trở lại như ý muốn của mình: "Cũng không phải cho cậu." Cậu nói: "Cậu không nhận ra em gái cậu bị dọa sợ sao?"

"Lần sau bọn họ quay lại mà chỉ có một mình Bùi Lệ thì làm thế nào?"

Khu buôn bán kẹt xe, Bùi Tự thả tay xuống chờ dòng xe cộ chậm rãi tiến lên phía trước. Hắn quay đầu, có thể vì nghe nhắc tới Bùi Lệ, cũng có thể là vì Thẩm Du Tu, vẻ mặt và giọng nói của hắn lộ ra một ít cảm giác ôn hòa: "Con bé ở lại kí túc xá của trường, rất ít khi về nhà."

Dứt lời, đầu ngón trỏ gõ nhẹ vào vô lăng, như do dự không muốn nói điều gì đó quá quan trọng, một lát sau mới bình tĩnh nói: "Tôi có thể giải quyết ba người kia."

[ĐM/Edit] Dư Ôn 余温  - Bất Thị Tri CanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ