Lời thỉnh cầu cuối cùng - 𝑾𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂

1.3K 90 0
                                    

Một giờ sáng, cuối cùng Trịnh Tại Hiền lết một thân mệt mỏi về tới nhà, cả người ngập mùi thuốc lá.

" Đùng đoàng --- " Tiếng sấm sét chấn động từ ngoài cửa sổ truyền đến, mưa lớn như trút nước, tiếng mưa ồn ào khiến Trịnh Tại Hiền bực dọc một cách khó hiểu.

Hắn xoa mi gian đang cau lại, lắc lắc đầu, theo thói quen đi đến tủ lạnh tìm thứ gì đó để ăn.

Nửa tháng trước tủ lạnh vẫn còn đầy ắp giờ thì lại trống trơn, chỉ có một chiếc túi nilon trong suốt đựng bánh quy handmade lẳng lặng nằm ở một góc.

Trịnh Tại Hiền cầm túi bánh quy ra, đôi mắt màu hổ phách khẽ rung động, không chút do dự ném nó vào sọt rác, sau đó xoay người rót cho mình một ly nước lạnh.

Dòng nước lạnh băng trôi xuống cổ họng, Trịnh Tại Hiền nhắm mắt, bên tai là tiếng sấm chớp không dứt ngoài cửa sổ, hắn lại cúi xuống nhặt túi bánh quy một lần nữa cất vào sâu trong tủ lạnh.

Sau khi đóng mạnh cửa tủ lại, hắn không nhịn được mà tựa trán lên bàn tay đang dùng sức nắm chặt cửa tới mức đầu ngón tay trắng bệch, nhắm chặt hai mắt hở dốc thật mạnh giống như không chịu nổi thứ gì đó .

Ước chừng vài phút sau Trịnh Tại Hiền cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hắn cởi chiếc áo dính đầy mồ hôi tùy ý ném xuống sàn, thân trên cởi trần đi xuống tầng hầm.

Phù hiệu cảnh sát ghim trên áo sơ mi dưới sàn lóe lên trong bóng đêm.

——-

" A . . . . Ưm . . . . "

Tiếng rên rỉ đứt quãng truyền ra từ cánh cửa khép hờ dưới tầng hầm.

Khóe miệng Trịnh Tại Hiền cong lên, trong đôi mắt màu hổ phách lại lạnh như băng, hoàn toàn không có ý cười.

Dưới ánh đèn ấm áp là một chàng trai cả người trần trụi bị dây treo giữa không trung, đúng là tiếng rên rỉ dâm mị phát ra từ nơi đó.

Cơ thể nam tử rắn chắc nhưng bắp tay bắp chân không quá to, nhìn tổng thể vẫn rất gầy, xương sườn dưới bụng lộ rõ.

Thân thể xích lõa trắng nõn phủ đầy vết voi ghê người lẫn cùng vết sáp đỏ tươi, giữa hai đùi là dương vật giả có kích thước đáng kinh ngạc đang ong ong rung động không biết mệt mỏi, tính khí phía trước sưng lên đáng thương run run, nhưng sợi dây đỏ buộc chặt ở gốc rễ khiến anh không thể bắn ra.

Trịnh Tại Hiền bước lên phía trước thô lỗ lau đi giọt mồ hôi đang chảy xuống cằm, khẽ vuốt tóc mái ướt đẫm mồ hôi che khuất đôi mắt của chàng trai lên, lộ ra khuôn mặt góc cạnh sắc xảo, giọng nói dịu dàng hỏi han: " Quả nhiên anh rất thoải mái nhỉ? "

Người kia nghe vậy mở đôi mắt đang nhắm nghiền, là một đôi mắt rất đẹp, con ngươi như được khảm một phiến đá đen. Nhưng đôi mắt này lại toát vẻ mệt mỏi cùng cực, mà nguyên nhân là do món đồ chơi dính ánh nước lấp lánh giữa hai cánh mông.

Anh nhìn thấy Trịnh Tại Hiền, mắt hơi sáng lên, rồi lại ảm đạm như cũ.

" A em quên mất, bây giờ anh không có cách nào nói chuyện được. "

🎉 Bạn đã đọc xong [Jaeyong] 𝑾𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 🎉
[Jaeyong] 𝑾𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ