"Kétttttttt"
Tiếng phanh xe vang lên đột ngột và chói tai giữa con đường lớn của khu phố Wall. Trời đã về đêm. Ánh đèn vàng mập mờ soi sáng con đường rộng lớn. Chắc chắn ai cũng biết, một ngôi nhà ở đây giá cả đến cắt cổ. Từ trên chiếc Limousine đen, người đàn ông khoác trên mình bộ vest đen hớt hải chạy xuống ghế dưới, kính cẩn cúi người mở cửa cho kẻ bề trên
"Thưa ngài, đã đến nơi rồi ạ"
America rít điếu thuốc lá còn dang dở trên tay, phả làn khói trắng ra không trung. Dập điếu thuốc, hắn từ từ từ bước xuống.
Hắn thở dài chán nản, chậm dãi bước về phía cánh cổng to lớn của ngôi nhà màu trắng lộng lẫy bậc nhất phố Wall. Kẻ cường quốc đương nhiên phải vậy. Bỗng hắn nhận ra điều khác thường, dừng lại một chốc, hắn suy nghĩ. Tiếng người đầy tớ từ phía sau vang lên
"Thưa ngài. Để tôi..."
"Không cần. Cậu có thể về nhà được rồi"
"Nhưng thưa..."
America quay lại nhìn anh ta bằng ánh mắt băng lạnh hàn khí tỏa ngút ngàn làm anh ta giật mình sợ hãi chỉ biết cúi đầu nhận lệnh
"Vâng thưa ngài. Chúc ngài một buổi tối tốt lành".
Quả là phong thái của một kẻ cường quốc.
Ame mở tung cánh cổng đã bị phá, vẫy tay ra hiệu cho người đầy tớ ra về.
Ngôi nhà của America không quá to lớn nhưng lại rất đỗi đẹp đẽ như chủ nhân của nó vậy. Lối vào lát đá, xung quanh là thảm cỏ với hàng cây xanh thẳng tắp. Bậc thềm nhà lát đá hoa sáng bóng. Hơn nữa nôi nhà lại được sơn một màu trắng tinh khiết kết hợp với hoa văn vàng metalic lộng lẫy. Như một lâu đài vậy.
"Chào America. Mừng cậu về nhà"
Từ trong bóng tối của căn nhà, giọng nói trầm chậm rãi cất lên. America đã quá quen với giọng nói này. Trong tiềm thức.
"Đây là nhà của tôi, USSR"
"Cậu có thể nhận ra tôi sao? Không quá ngạc nhiên nhưng ấn tượng đấy. Từ bao giờ? "
America nheo mày khó chịu. Hắn đã phải trải qua quá nhiều chuyện trong cái tháng 6 chết tiệt này rồi. Còn tên này nữa.
Hắn cởi áo khoác ngoài ném sang một bên ghế, nới lỏng cà vạt rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa êm ái đối diện với kẻ đột nhập
"Khi tôi nhìn thấy cái cổng nhà được trang bị những thiết bị an ninh tối tân bậc nhất thế giới này bị bẻ gãy. Tôi đã nghĩ đến anh, người vừa được hồi sinh bằng dự án thí nghiệm chết tiệt của UN, tên cộng nô chết tiệt. Và anh tính sao về việc bồi thường cho tôi đây?"
USSR cười phá lên làm vang cả căn nhà rộng lớn.
"HAHAHAHA! US, cậu vẫn vậy sau bao năm"
Phớt lờ tên cộng sản ngồi đối diện, America cất lời
"Vậy...điều gì đã đưa anh đến đây sau một thời gian dài chết dí trong cái lồng kính đó? Con trai ông. Ừm... Russia nhớ ông đấy"
Nhếch mép cười, tay hắn mò mẫm lấy hộp thuốc lá.
USSR ngưng cười, đưa người về phía trước, hai khuỷu tay chống lên hai đầu gối
"Cậu biết điều đó sao? Tôi cứ nghĩ nó sẽ không để cảm xúc của mình lộ liễu trước mặt tên khốn như cậu"
Nghe vậy, hắn mỉa mai bằng chất giọng bỡn cợt
"Tiếc quá. Con trai của anh không giống như anh mong đợi rồi~. "
"Thực sự thì lúc ngủ trông cậy ta rất dễ thương đấy. Nói mớ rất nhiều. À nói về anh chứ. Thật đáng thương ~"
USSR hỏi, tông giọng trầm xuống lạnh đến mức có thể khiến người ta lạnh sống lưng. Nhưng ngồi trước gã lại là kẻ thù không đội trời chung, kẻ đã ngạo mạn đứng trên đỉnh cao khi còn rất trẻ. America - một siêu cường
"Vậy cậu đã ngủ với nó?"
"Đúng vậy"
Hắn trả lời một cách thản nhiên
"Khi nào?"
"Anh biết đấy, sau khi chúng tôi kết thúc thỏa thuận về hiệp ước INF. Tôi và cậu ta có uống chút xíu"
America không đời nào ngoan ngoãn mà kể hết tất cả cho USSR. Hắn chỉ đang bỡn cợt gã thôi.
"Vậy anh đang thất vọng vì đứa trẻ của anh đã ngủ với kẻ thù của ba nó hả?"
America nhoẻn miệng cười như đã giành chiến thắng trước tên cộng sản mà hắn vẫn ghen ghét.
"Tôi biết cậu đang nói dối"
"Gì cơ?"
"Rốt cuộc sau bao nhiêu năm cậu vẫn chẳng chịu thay đổi"
"Haha vậy sao?"
Biết dù gì thì gã cũng sẽ đoán ra, America không lạ. Bởi trước kia, lâu lắm rồi đã có khoảng thời gian anh và hắn từng rất...
Phủi bay dòng suy nghĩ rút điếu thuốc đưa lên miệng và châm lửa hút, hắn rít một hơi rồi phả làn khói trắng ra không trung thả thân mình rơi xuống cái ghế êm ái.
"Vậy bây giờ anh có thấy America của ngày xưa ở tôi nữa không? "
Hắn cười cay đắng
USSR im lặng
Cả không gian rơi vào tĩnh lặng đáng sợ trong màn đêm ủy khuất le lói ánh mắt sắc bén nhìn nhau vừa ghét, vừa hận, vừa vương vấn chút thương.
"Cậu từng ghét thứ này"
Gã chầm chậm lên tiếng
"Bingo! Ra anh vẫn nhớ"
Hắn cười phá lên như một đứa trẻ bật dậy khỏi ghế mặt đối mặt với người kia
"Dù sao nó không tốt cho cậu".
Nghe vậy America ngưng cười gằn giọng
"Đừng có tỏ ra như đang quan tâm tôi tên khốn"
"Dù sao cũng chỉ tốt cho cậu. Thứ đó cậu từng rất ghét. Tại sao cậu lại phải dựa dẫm vào nó cơ chứ?"
"Im đi"
USSR tiếp tục, gã không muốn thấy hắn như vậy. Trong mắt gã, America của gã luôn phải sáng chói như mặt trời, luôn cười và luôn tự do như hắn đã từng nói với gã. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là quá khứ.
Cái bóng đêm dập dằng bao chùm lên America khiến hắn trở nên ảm đạm đến đáng thương.
"Đừng dùng nó nữa"
"TÔI ĐÃ NÓI LÀ IM ĐI! ĐỒ KHỐN. ĐỪNG LÀM VẺ QUAN TÂM TÔI!"
America hét lên, hắn không muốn nghe bất cứ thứ gì từ gã nữa. Những lời quan tâm như những con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim hắn không chút thương xót làm hắn quằn quại trong đau đớn.
Tại sao? Tại sao gã lại dịu dàng đến thế ? Tại sao gã vẫn quan tâm hắn trong khi hắn là người đã gián tiếp gây lên sự sụp đổ của gã? Tại sao?
America ôm lấy đầu, co mình lại sợ hãi.
Tên siêu cường giờ lại trở nên mong manh khiến USSR có thể cảm nhận được hắn sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào.
Quá khứ. Thứ luôn kiến người ta đau đớn dằn vặt.
Trong cái im lặng đáng sợ ấy, USSR đứng dậy, từ từ bước tới bên America, cất giọng dịu dàng
"Tôi biết...em vẫn còn yêu tôi"
"..."
"Và tôi cũng yêu em"
America giật mình, thoát ra khỏi vòng tay của chính mình, nắm lấy cổ áo USSR, nhìn hắn với đôi mắt mở to căm phẫn
"Tôi đến đây chỉ vì điều này".
Nới lỏng tay, hắn từ từ trượt xuống chiếc ghế tay vẫn tuột trên vạt áo khoác đã cũ kĩ của gã
"Vậy thì cút đi. Anh đạt được mục đích rồi đấy"
"Tôi không thể"
"Tại sao?"
Ngước lên USSR bằng ánh mắt đau đớn
"Tại sao sau bao năm anh vẫn đeo bám lấy tôi?"
Đúng vậy. Gã đã luôn hiện hữu trong tâm trí hắn kể từ ngày hắn chết đi.
Trong giấc mơ đẹp
Trong những ác mộng không hồi kết
Ngày gã chết đi, hắn như kẻ điên rơi vào cơn mê muội ảo tưởng rằng gã vẫn luôn ở đây cười với hắn như những ngày yêu thương vẫn còn đó rồi lại chợt tỉnh dậy trong sự mệt mỏi đau đớn tận cùng khi sự thật phũ phàng gã đã chết. Chết trên tay hắn.
Đau đớn
Dằn vặt
Tội lỗi
Đôi khi hắn mơ thấy những con người đã chết khi xưa bỗng trỗi dậy bám lấy hắn, lôi hắn xuống địa ngục tăm tối nơi mà hắn đã đẩy bao nhiêu con người vô tội xuống. Hắn vùng vẫy, hoảng loạn. Cố chạy trốn khỏi những cánh tay đen đẫm máu đang với theo. Và gã hiện hữu trong giây phút khốn cùng, giết chết những kẻ phía sau kia và giết chết hắn trong sự yêu thương thân thuộc đến lạ.
Đã bao lần hắn gào khóc gọi tên gã trong đêm
Đã bao lần hắn ao ước chỉ được một lần cuối cùng gã yêu thương
Giờ tất cả chỉ là quá khứ.
Thời gian và đau đớn khiến hắn nhận ra rằng cái thứ gọi là tình yêu vốn mơ hồ mỏng manh đến nỗi chỉ cần một cơn gió thoảng cũng có thể khiến nó vỡ nhòa trong khoảnh khắc
USSR nắm lấy tay hắn, kéo hắn vào và lòng bằng tất cả hơi ấm gã có được khi được hồi sinh ôm ấp hắn, cố níu kéo cái thứ gọi là niềm tin và hi vọng trong con người gã yêu thương.
Đó là điều khiến gã đánh đổi tất cả để được hồi sinh. Đánh mất một phần linh hồn để giữ lấy ý thức, níu kéo kí ức trở về với người hắn yêu, người hắn đã yêu và từng phản bội.
Bây giờ USSR chỉ là một vật thể vô nghĩa trên thế giới này tồn tại dưới danh nghĩa một quốc gia đã chết vì vậy gã về căn bản đã không còn là một quốc gia nữa rồi. Hắn có thể yêu mà không cần phải lén lút lo sợ, hắn có thể yêu mà không cần lo nghĩ đến lợi ích quốc gia. Hắn tự do. Như một con người
"Tôi nhớ em đã từng ước nếu chúng ta là con người. Khi đó ta có thể yêu mà không cần nghĩ gì cả. Có những đứa con và trở thành một gia đình hạnh phúc. Em đã vẽ ra tương lai cho ta vậy em có muốn thực hiện nó không? "
Gã hỏi, America chỉ im lặng. Có cái gì đó khiến hắn nghẹn ngào không thể thốt lên lời.
Hắn không vùng vẫy thoát khỏi cái vòng tay quen thuộc ấy mà bấu chặt lấy vạt áo của người kia. Rồi trong khoảnh khắc hắn vỡ òa.
Người hắn yêu thương từng bỏ rơi hắn, lừa dối hắn lại trở về và yêu thương hắn như thuở xưa cũ.
Đau đớn có. Hạnh phúc có. Và cả niềm hi vọng gã gieo cho hắn thuở hai người mới bắt đầu bước vào mối tình oan trái này.
Nỗi nghẹn ngào khiến cổ hắn nghẹn ứ không thể thốt lên lời, nước mắt đựng đầy trong khóe mắt xanh ánh lên trong màn đêm soi sáng bởi ánh trăng trắng dịu dàng.
Thật lãng mạn. Thật đau buồn.
Như một câu chuyện cổ tích về tình yêu mà UK vẫn hay kể cho hắn khi hắn vẫn còn là một đứa trẻ.
Liệu đây là cái kết của câu chuyện? Liệu America có thể tin gã? Một lần nữa.
Chất giọng trầm ấm của USSR vang lên bên tai, hơi ấm của gã chạm vào da thịt khiến hắn rùng mình trong sự sung sướng đến tột cùng. Gã ôm hắn, dùng đôi bàn tay đầy những vết sẹo và chai sần của một thời khốn khó, một thời chiến tranh khốc liệt nhẹ vuốt lấy mái tóc hắn trong niềm yêu thương.
Hắn đã luôn đợi ngày này, từ lúc gã chết đi
"Vậy, em tin tôi chứ, America?"
Vẫn là người đó ,người hắn luôn muốn gặp lại, người hắn luôn căm hận, người mà khiến hắn sống trong nỗi dằn vặt và đau đớn và khiến hắn luôn níu kéo niềm tin vào một thứ tình yêu vô vọng lại đang ôm hắn và rót những lời mật ngọt này vào tai hắn, như những ngày xưa cũ đó.
Bỗng chốc America cảm thấy bản thân thật yếu đuối trước gã. Lúc nào cũng vậy. Hắn sẽ như một đứa trẻ sà vào lòng gã mong đợi sự ôm ấp chở che
"Tôi..."
"Tôi nguyện yêu em mãi mãi"
"Tôi..."
"Tôi hứa với em"
"Vì vậy xin hãy cho tôi câu trả lời"
Điều gì đã khiến họ xa cách rồi lại gây đớn đau đến thế? Lợi ích quốc gia? Tham vọng? Quyền lực? Tất cả những thứ đó. Lời thề nguyền giữa họ như vỡ tan bởi những áp lực khi gánh trên vai danh nghĩa của một quốc gia.
Người ta nói điều ngu xuẩn nhất của một quốc gia là đem lòng yêu một ai đó.
Thật vậy.
Bởi vì tình yêu là thứ kịch độc núp trong thứ mật ngọt đê mê quyến rũ khiến con mồi dù biết là sẽ chết trong đau đớn nhưng vẫn mê muội sa vào
America cắn môi cố suy nghĩ điều gì đó. Nhưng đầu óc của hắn lúc này trống rỗng. Hắn ngước lên USSR vẫn đang đợi câu trả lời từ hắn
Hắn ngập ngừng.
Liệu hắn còn yêu gã?
Có chứ yêu rất nhiều
Nhưng liệu hắn có muốn tin gã lần nữa?
Muốn chứ nhưng cũng không muốn.
Cuối cùng America cũng chịu cất tiếng. Giọng khàn khàn vì sự đau đớn đè lên cổ họng như đã chịu đựng thứ gì đó quá lâu
"Liệu anh có hứa bên tôi mãi mãi?"
Gã trả lời giọng chắc nịch
"Tôi hứa"
Suy cho cùng hắn dù khôn ngoan đến mấy cũng không thể nào thoát khỏi cái lưới tình này.
"... Anh biết không? Tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi "
Nói rồi hắn nghẹn ngào, tựa đầu vào ngực gã mặc cho nước mắt kéo nhau chạy dài trên khuôn mặt anh tú xinh đẹp.
"Tức là em đồng ý? "
"Vậy anh không muốn"
"Không. Tôi chỉ rất hạnh phúc "
"Vì cái gì?"
"Người tôi yêu năm xưa chấp nhận quay lại với tôi"
Gã cười, một nụ cười dịu dàng, lau nước mắt cho America
"Vậy anh không định thăm con trai anh? Tôi không có bao nuôi anh đâu. Thời buổi dịch bệnh kinh tế khó khăn tôi không có nhu cầu nuôi ai cả ".
Hắn bĩu môi như trẻ con
"Tư sản như em mà không nuôi nổi anh?"
"Đúng đó. Biến đi"
"Tôi sẽ đưa em về ra mắt gia đình "
Gã cười
"Bộ cưới xin gì hả? Tôi nhất quyết không gả cho anh"
Hắn như một đứa trẻ con vùng vẫy, đấm liên tục vào ngực gã.
"Em vừa mới nói em yêu tôi"
"Tôi nói thế lúc nào"
Gã cười vì sự trẻ con của người gã yêu. Ôm chặt hắn vào lòng hít hà mùi hương của hắn, gã thủ thỉ
"Và nói cho em biết là người em toàn mùi rượu và thuốc lá. Nếu chúng ta ngủ với nhau tôi sẽ đuổi em ra ngoài vì mấy thứ mùi chết tiệt này đó"
"Thì sao? Không ngủ thì thôi. Mà ai thèm ngủ với anh cơ chứ"
Hắn lè lưỡi
"Được lắm. Đừng trách tôi vô tình"
Nói rồi gã xốc hắn lên, bế kiểu công chúa phi lên phòng ngủ mặc hắn vùng vẫy
"Này! Này! Bỏ tôi xuống tên khốn!"
"Không"
"Anh còn chả biết phòng ngủ của tôi ở đâu"
Hắn đắc thắng
"Vậy tôi sẽ đi tìm. Tìm thấy thì thôi như tìm em vậy"
Gã nở nụ cười ranh mãnh. Điều không quá đỗi xa lạ với America nhưng lần này có chút trẻ con và ấm áp của người hắn yêu.
Ừm câu chuyện kết thúc với Happy Ending vô cùng mãn nguyện
-------------------------
Sáng hôm sau
America tỉnh dậy bên cạnh người đàn ông to lớn, một tay ôm eo hắn, một tay gối đầu.
"Trông thoải mái thật"
Dùng tay vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của gã. Gương mặt quen thuộc vẫn không hề thay đổi. Đúng rồi, gã đã chết mà và được hồi sinh.
Vuốt lấy đôi môi khô khan mà khi cả hai trao nhau nụ hôn lại trở nên ẩm ướt đến lạ
Hừm muốn hôn
"Sao không hôn?".
"Hả gì cơ?"
"Tôi đã đợi em hôn tôi đó".
"Không bao giờ nghe chưa tên khốn cộng sản"
"Đừng gọi tôi như vậy nữa "
"Tại sao? Tôi thích gọi vậy"
America cười thách thức. Hệt như xưa kia họ đối đầu nhau nhưng bây giờ lại là tình yêu, sự trẻ con của một cặp đôi có tình yêu mới chớm nở. À không, nở lâu lắm rồi nhưng giờ mới nở tiếp. Như vậy đúng không nhỉ? :)))
The end
--------------------------------
"Ba! Mừng ba về!"
Belarus hớn hở chạy ra mở cửa khi thấy bóng người quen thuộc giữa biển tuyết trắng.
Nó chạy đến ôm lấy gã cho thỏa nỗi nhớ và khóc như mưa
Russia hững hờ bước tới kéo cô em ra tay kia lôi cổ áo thằng em ngu ngốc của mình.
"Con nghe nói ba được hồi sinh từ hôm qua. Ba đã đi đâu à"
Cậu ta hỏi bằng ánh mắt nghi ngờ, từ bao giờ Russia bé bỏng của gã lại trở nên như vậy?
"Kiếm mẹ cho mấy đứa đó"
Gã thản nhiên trả lời, tay ôm lấy Belarus. Không còn sự cứng nhắc như xưa nữa thay vào đó là một USSR mới.
Russia, Belarus ngạc nhiên đứng nhìn như bị đóng băng, đến Ukraine cũng quay lại nhìn người cha đáng kính đã thay đổi đến bất ngờ.
"Gì? Con không muốn có mẹ đâu"
Tiếng cười vang lên khiến cho không gian âm u của bầu trời giữa đông trở nên sáng hơn. Có lẽ một cái gì đó tốt đẹp sẽ đến. Có lẽ vậy.
------------------------------------------
"Ể, anh có chắc không đó"
Canada ngạc nhiên, tay vẫn cầm chiếc dĩa thưởng thức nốt món bánh kếp siro lá phong
"Anh cũng không biết đâu nữa. Cái thằng này"
America vò đầu bứt tai
"Em nghĩ nên nói với ba..."
"Không đừng!"
"Đừng cái gì?"
America lạnh sống lưng, giọng nói trầm vang lên từ phía cửa là của người cha đáng kính của hắn - UK
"Hai đứa giấu ta chuyện gì?"
America nuốt nước bọt, nhìn sang Canada. Cậu ta cười hồn nhiên, một nụ cười mà America cho là nguy hiểm từ người em trai của hắn. Chắc chắn cậu ta sẽ chớp thời cơ trả thù tên anh trai chuyên gia ăn hiếp bắt nạt đứa em bé bỏng này.
"À để con kể ba nghe..."
"CANADAAAAAAAA!"- Cú
BẠN ĐANG ĐỌC
| oneshort | USSR x America | Thương anh lần nữa
Fanfictioncái chết của người hắn yêu đã được định đoạt sẵn hắn vốn biết điều đó nhưng lại không thể nguôi vấn vương cái thứ tình cảm sai trái này. hắn ôm ấp, chôn vùi đau đớn trong tận sâu trong tiềm thức để ước mong một lần trở lại niềm thương trong vòng tay...