Ngày xửa ngày xưa có một con ốc sên băng qua cả một chặng đường dài để tới một vùng biển không người.
Ban đầu, nó sống giữa một bầy đàn, nhưng dần dần nó nhận ra sự khác biệt của bản thân và đồng loại xung quanh. Nó không có "nhà".
Một ngày nọ, sên trần buồn thiu rời khỏi quê hương, đặt bước trườn đầu tiên trên đường băng phiêu lưu khắp thế giới. Sau đó, nó dừng chân lại trên một mỏm đá hướng về phía biển rộng.
Sên trần ngắm nhìn mình dưới mặt nước, ố ồ, trông nó cũng đẹp trai ấy chứ chả đùa. Không biết bạn đời của nó sau này sẽ là một cô nàng xinh đẹp nào đây?
Đang lúc trầm tư, bỗng nhiên mặt nước lay động cực kì mãnh liệt. Sên trần dùng tốc độ nhanh nhất của mình bò khỏi chỗ cũ. Nhưng vận tốc 1cm/phút đáng làm tự hào ấy vẫn không địch nổi sự mạnh mẽ của con quái thú kia.
Quái thú há mồm ngoạm mất 'mồi' của sên trần và thét:
"Yà hú! Chúc mừng! Cậu câu được tôi lên rồi anh bạn!"
Đó là một con cá thu quấn đầy băng vải kì dị.
Sên trần nghĩ như vậy, và hai giây sau sau khi nhận ra vấn đề, nó quát ầm lên:
"Mồi cái quằn què! Mi đang cắn mắt ta đó đồ khốn! Con cá thu chết tiệt! Nhả ra ngay!