Điều một, thay ga giường mới.
Ga giường của tôi vừa thay năm ngoái, không lí gì năm nay lại cần thay thêm.
Hơn nữa có thay thêm cũng chẳng giải quyết được gì, tôi chưa từng mời Youngjo lên phòng ngủ một lần. Nếu anh lên phòng ngủ của tôi rồi, chắc chắn chúng tôi sẽ chia tay nhanh hơn và không đau khổ vì yêu hay không yêu nữa.
Chia tay vì ở bẩn xấu hổ nhiều hơn là đau khổ.Điều hai, ẩn tất cả mọi nguồn tin về anh ta.
Tôi với lấy một tờ giấy rồi cẩn thận đánh dấu vào. Mạng xã hội, đã chặn. Email, đã chặn dù không có tác dụng mấy, chúng tôi không gửi email cho nhau lần nào. Số điện thoại, tôi đổi tên từ "Bạn" thành "Youngjo", sau đó là "bác sĩ Kim Youngjo", sau cùng là xóa hẳn. Xóa rồi cũng vô ích, Youngjo từng bắt tôi học thuộc để đề phòng bị bắt cóc tại trang trại vườn nho.
Tin nhắn, tôi ngần ngừ hồi lâu rồi để lại. Tôi tặc lưỡi, đã làm giàu cho nhà mạng như vậy thì phải lưu chứng cứ, hơn nữa tôi đã xóa tin nhắn trong máy của Youngjo rồi.
Ảnh cũ, tôi cũng giữ rất nhiều ảnh đẹp của Youngjo. Anh được lên báo, tôi lưu lại. Bệnh nhân đăng ảnh lên mạng xã hội đánh dấu anh vào, tôi lưu lại. Keonhee đi về viện mồ côi chụp ảnh Youngjo cười rạng rỡ khám cho mấy đứa trẻ, tôi lưu lại. Tôi lưu tất cả, kể cả tấm ảnh thẻ ngố nghếch ở mục thông tin bác sĩ trên trang web của bệnh viện trung tâm. Tôi xóa đi bằng hết, bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm vô cùng.Hôm sau, tôi tìm được thư mục ảnh của Youngjo trong ổ cứng.
Tuần sau, tháng sau, lần lượt hai tháng sau đó, tôi tìm thấy nguyên vẹn ảnh của Youngjo ở khắp mọi nơi. Tôi rất hay quên, công việc lại lắt nhắt mỗi khách hàng một ngôi nhà, số lượng ổ cứng di động của tôi tôi cũng không đếm được. Vậy mà bất chấp việc không đếm được số lượng ổ cứng, tôi lại lưu hết ảnh Youngjo vào trong từng chiếc ổ cứng một. Có ổ còn có hai thư mục trùng tên được đánh số, bạn (1) và bạn (2).
Điều ba, tạo một danh sách nhạc phát có chủ đề chia tay.Mỗi người gợi ý cho tôi một bài, bài nào cũng bi đát. Chỉ riêng Song Minho nói tôi rảnh rỗi thì đi nghe bài ca ngành xây dựng, còn lại đủ thứ nhạc buồn bã hối hận đau thương sau đó là hướng về một tương lai tươi sáng được phát trên xe của tôi, trong điện thoại của tôi.
Có nhiều khi nghe xong một bài hát rất buồn có cái tên ớn lạnh "anh không yêu em", tôi cảm giác giống như bài hát dành cho tôi vậy. Vài phút đồng hồ người ta chỉ lặp đi lặp lại rằng tôi không yêu em đâu, tôi không có gì để giải thích, tôi chỉ không yêu em thôi. Tôi cũng không nói được lời xin lỗi nữa, tôi không yêu em, đó là tất cả rồi.
Bài hát dành cho tôi, mọi người thấy tôi lẩm nhẩm hát theo thì lại hò nhau an ủi. Tôi không buồn vì bài hát đó, tôi không nghĩ có bài hát nào đủ để làm cho tôi buồn nhiều như tôi muốn.
Cho đến một ngày tôi vào rạp chiếu phim một mình, xung quanh là một đám trẻ con, và quảng cáo nước cam đã lại phát lên nhưng thay bằng một bài nhạc nền khác.
Hôm đó tôi ôm mặt khóc trong rạp không hề có chút xấu hổ, may mắn là bọn trẻ chẳng bao giờ để ý ông chú già ngồi trong góc đang run vai là khóc hay là cười.Điều bốn, cứ tự nhiên mà buồn đi.
Không phải tôi không muốn nói mình buồn, chỉ là chẳng có nơi nào để chia sẻ.
Sau khi bị an ủi vì hát bài hát anh không yêu em đó, tôi không còn muốn để lộ vẻ mặt thảm não với người thân. Có một lần tôi gọi điện về cho mẹ rồi buột miệng nói rằng con vừa chia tay, mẹ tôi đã mắng ầm lên - vì tội có người yêu nhưng không dắt về nhà giới thiệu. Cũng không thể tới văn phòng kiến trúc rồi than thở "anh buồn quá, anh mới chia tay" được, văn phòng của chúng tôi đã luôn đáng yêu từ cái tên gọi. Không ai bước vào Happy House mà lại buồn phiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV] Rawoong | HÌNH NHƯ EM YÊU ANH (#HNEYA)
FanfictionAuthor: @downpour0721 (Mưa) Chuyển ver: @lillysun_ Bản chuyển ver đã có sự đồng ý của author