Tôi ngồi trên dãy ghế trống không trước phòng bệnh của Siyeon, bức tường trước mặt tôi được vẽ một thước đo chiều cao hình hươu cao cổ khá xấu xí. Tôi nhìn mãi con hươu cao cổ mắt nổ mắt xịt đó cho đến khi một chiếc áo len xanh biển chìa ra trước mặt mình.
Người đưa áo xuống cho tôi là Youngjo. Anh không mặc đồng phục bệnh viện mà chỉ mặc đồ thường, khoác ngoài chiếc blouse trắng. Câu đầu tiên Youngjo nói không phải là về chiếc áo len.
"Anh xem bệnh án rồi, phải theo dõi mấy ngày nữa nhưng không có gì đáng ngại."
Tôi càu nhàu:
"Bác sĩ các anh máu lạnh hết rồi, có thấy cái gì đáng ngại đâu."
Youngjo vén cổ tay:
"Sờ thử xem máu anh có lạnh hay không."
Tôi hỏi Dongwon đâu mà làm phiền bác sĩ Kim phải xuống tận đây, Youngjo nói cậu ta không có áo sạch cho tôi mượn.
"Một tuần rồi Dongwon không về nhà, áo quần tất cả đều chưa giặt. Em mặc tạm áo anh đi."
Tôi cầm lấy rồi giũ vài cái, sau đó lại đưa trả Youngjo.
"Áo này anh cũng mặc rồi, nó có mùi nước hoa của anh mà."
Youngjo bật cười:
"Ừ, nhưng nó vẫn còn sạch và thơm. Lên phòng anh thay áo rồi ngủ đi, bọng mắt em sắp rơi ra rồi."
Để trả lời Youngjo, tôi ngồi tại chỗ cởi áo len ra rồi mặc vào. Mặc xong, tôi đem áo của mình vứt vào thùng rác.
"Cảm ơn anh, hôm khác trả anh sau. Tôi ngồi đây đến sáng cũng được."
Youngjo gật đầu:
"Tùy em."
Anh quay đầu đi hai bước rồi lại lùi về phía tôi.
"Nhưng em có thể ngồi sang ghế bên cạnh được không? Ghế em đang ngồi có người ngồi rồi."
Như một lẽ tất nhiên, tôi đứng vọt lên rồi sau đó lén nắm tà áo Youngjo đi về phía phòng nghỉ của bác sĩ. Youngjo mở cửa phòng riêng của anh chờ đợi, tôi đi về phòng tập thể cho nhân viên nam nằm ké Han Dongwon.
Tôi còn không kịp nhìn xem Youngjo phản ứng gì. Dongwon đúng là ngồi bên một chồng bệnh án và máy tính xách tay, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi nhanh chóng cúi xuống. Tôi chỉ nói qua loa mấy câu xin mượn giường, Dongwon khoát tay:
"Anh cứ ngủ đi, đằng nào đêm nay em cũng thức. Lúc nãy không nói lớn được với anh là vì anh Youngjo ngủ quên ở giường em, chắc cũng phải ba ngày rồi anh ấy mới ngủ. Em đã bảo để em đưa áo xuống rồi..."
Dongwon nói đến đó thì nín bặt. Tôi không buồn trả lời mà quay mặt vào tường nằm ngủ. Vào bệnh viện chăm người ốm lại có chế độ dành cho nhân viên thế này, tôi nghĩ chắc phải nhắn tin cảm ơn Youngjo vì đã để tôi làm quen với tất cả mọi người trong vài tháng trước đây.
Dãy tin nhắn đến đã không còn tin mới nào kể từ Giáng Sinh năm ngoái. Tôi nhìn màn hình mãi rồi bỏ máy xuống bên mình kéo chăn ngủ kĩ, nhắn tin như thế này biết đâu lại phải chờ mà không có ai trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV] Rawoong | HÌNH NHƯ EM YÊU ANH (#HNEYA)
FanfictionAuthor: @downpour0721 (Mưa) Chuyển ver: @lillysun_ Bản chuyển ver đã có sự đồng ý của author