Phác Tú Anh đi bên cạnh lo lắng cho Đông Anh. Người vừa rời giường bệnh lại lập tức đi làm. Rồi không hiểu sao lại mất ngủ khiến cơ thể đã mệt mỏi lại càng mệt mỏi hơn.
" Trung tướng Kim không khỏe sao??"- Trịnh Nhuận Ngũ luôn xuất hiện ở Doanh trại. Thấy Đông Anh mệt mỏi bước giữa sân lớn làm hắn lo lắng tiến lại gần. Thấy hắn lại gần, anh liền trưng ra bộ mặt ghét bỏ, không quan tâm mà cứ thế đi thẳng.
" Trung tướng Kim, nếu anh không khỏe, thì về nghỉ đi. Doanh trại luyện tập ồn ào, có thể khiến anh mệt thêm đó!!"- Hắn không để ý đến gương mặt kia, vội nắm tay anh nói ra lo lắng trong lòng mình. Như phản ứng có điều kiện, anh hất tay hắn ra, giọng vừa đủ hướng hắn:
" Đại tướng Trịnh rảnh vậy sao?? Nếu không có việc gì làm, ngài hãy ngồi nghỉ trong phòng đi. Doanh trại cũng không thích hợp với những người nhiều chuyện đâu!!"
" Đông Anh!!"- Trợ lý Phác gắt lên.
" Cậu làm sao vậy?? Đại tướng Trịnh dù gì cũng lo lắng cho cậu thôi mà. Lần trước, không phải có Đại tướng Trịnh, thì chẳng biết bây giờ cậu ra sao đâu. Đã không cảm ơn người ta thì thôi, còn mắng người ta là sao??"
" Nếu cậu nghĩ vậy, thì cậu sang làm trợ lý của Đại tướng Trịnh luôn đi. Tôi cũng chẳng giữ cậu lại làm gì đâu!!"
Tú Anh định nói lại, đã thấy Đông Anh bước đi. Sự áy náy trong lòng cô đối với Trịnh Nhuận Ngũ tăng lên. Cô quay sang, chỉ nhìn thấy ánh mắt đầy buồn bã của hắn dõi theo anh.
" Đại tướng Trịnh, tôi thay Trung tướng nhà tôi xin lỗi ngài. Trung tướng nhà tôi có lẽ căng thẳng quá, với việc vừa ốm dạy lại vội đi làm nên tính tình không được ổn, mong ngài bỏ qua."
" Không sao đâu!!"- Nhuận Ngũ lắc đầu trả lời, nhưng mắt đã sớm nổi viền hồng nhạt.
" Trợ lý Phác, mong cô để ý Trung tướng Kim giúp tôi. Nếu có gì, mong cô có thể chiếu cố tôi mà nói lại."- Hắn cúi đầu chào cô khiến trợ lý Phác giật mình. Ôi cái đéo gì vậy?? Hôm nay là ngày gì mà Doanh trại loạn thế??
Sau khi quân đội Anh quay về Anh quốc, vị Bộ trưởng đại nhân nhanh chóng lên ý tưởng để Nhuận Ngũ và Đông Anh cùng hợp tác. Vì người lên ý tưởng trên bàn đồ rõ là Đông Anh, người sắp xếp kế hoạch lại là Nhuận Ngũ. Đừng nghĩ đại nhân nhiều chuyện biết được hắn nhúng tay vào việc của anh. Chỉ là cách viết báo cáo lúc nào cũng nhấn mạnh chính sự, luôn có chấm đầu dòng các mục và đặc biệt là chữ ký không giống. Đấy, chỉ là Văn Bộ trưởng tinh tế thôi. Với đội quân hùng mạnh của đất nước cộng với hậu phương đằng sau vững chắc, Bộ trưởng đại nhân tin rằng, các quốc gia khi nhắm vào Hàn Quốc sẽ có phần dè chừng.
Mệnh lệnh vừa ban xuống không lâu, đã thấy Đại tướng Trịnh gõ cửa, rồi đứng trước mặt Bộ trưởng Đại nhân, dõng dạc nói:
" Bộ trưởng Văn à, tiểu nhân lần trước lỡ lời nói Đại nhân là lùn nhỏ, không hợp với phong thái Quân nhân. Nhưng hôm nay, tiểu nhân đã biết bản thân có bao sai lầm. Đại nhân luôn đúng đắn. Vì nhiệm vụ được giao, vì dân phục vụ, vì nước cống hiến,tiểu nhân sẽ cố gắng hoàn thành!!"- Rồi thể hiện sự nghiêm túc, đưa tay phải lên, chào Bộ trưởng và rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeDo Eternal love
FanfikceCứ nhắm mắt lại là nhớ nhau. Cứ để tâm trí bay theo gió lại nghĩ về nhau. Đến cuối cùng, số mệnh đã định chúng ta là của nhau. Anh... Cho em cơ hội được ở cạnh anh nhé??