không chỉ có trắng và đen, cũng như không đơn giản chỉ có đúng và sai, đôi khi có những thứ biết là không đúng nhưng lòng vẫn muốn làm.
vậy nên tất cả đều do mình tự chuốc lấy thôi, đúng hay sai cũng chẳng còn là vấn đề nữa.
sau khi seokjin bị FBI điều đi ở sân bay, jungkook cùng yoongi cũng lặng yên như vậy mà trở về biệt thự nhà mình, chỉ riêng mỗi yerim là cứ thấp thỏm lo lắng không thôi.
chẳng biết có phải là con gái thì tâm hồn nhạy cảm hơn không, nhưng cô ấy cứ như vậy, jungkook ở một bên cũng có chút chịu không nổi. chưa kể cậu còn bị thương nữa, toàn thân đau nhức thế mà cô ấy chỉ biết lo lắng cho mỗi anh seokjin thôi sao? có chút buồn bực trong lòng, cậu nghiễm nhiên mà quay mặt ra bên ngoài cửa xe, chẳng thèm đả động tới cô.
nhận ra được chút ý tứ trẻ con kia, yerim cũng chỉ biết cười trừ trong lòng. trời ạ, nếu đã giận dỗi cô như thế thì còn nắm tay cô làm gì, đồ ngu ngốc này.
nhưng cũng vì vậy mà cô mới trở nên bình tĩnh hơn một chút.
...
không khí ở pháp so với london cũng chẳng khác là bao, bao bọc toàn thủ đô cũng chỉ còn một màu đen dày đặc sự u tối.
trước cổng biệt thự, quản gia ted đang bồn chồn đi qua đi lại. sau đêm ông nhận được xác của al thì mọi liên lạc với đại thiếu gia đều bị cắt đứt, ông thật sự vô cùng lo lắng. mà còn chưa kể đến việc lão gia đã quay lại hội nghị viện, chuyện này là sao chứ, nữ hoàng sao có thể chấp nhận được?
mang trong người một bộ lo âu chẳng thể bình tĩnh, vị quản gia già cứ thế mà chìm nổi trong mớ suy nghĩ thấp thỏm của mình, đôi mắt đạm màu sâu hoắm vẫn như vậy một mực nhìn về phía trước mà chờ đợi. mãi cho đến khi từ phía xa xuất hiện chiếc xe benz quen thuộc, ông mới mừng rỡ chạy về phía trước mà cúi người, đám người hầu phía sau cũng theo lễ nghĩa mà dàn ra thành hai hàng chào đón các vị thiếu gia trở về.
thế nhưng khi xe dừng lại bên trong đại sảnh, người mà ông muốn thấy lại chẳng hề xuất hiện, quản gia ted quay qua jungkook lo lắng hỏi: "thiếu gia, đại thiếu gia cùng tam thiếu gia đâu, sao lại chỉ có mỗi các cậu ạ?"
nhận ra sự yên ắng đến khó tả bên trong đôi mắt của bọn họ, ông đã chút ít lờ mờ nhận ra được điều gì đó không ổn, nhưng chưa kịp nói gì liền đã bị cậu cắt ngang: "anh taehyung ở lại với cha, còn seokjin..."
"làm sao, đại thiếu gia làm sao ạ?!" quản gia ted nhịn không được mà có chút lớn giọng.
không chỉ có yerim mà ngay cả ông ấy cũng hoảng hốt, cứ như là giả sử nếu seokjin có chuyện gì thật thì sẽ có động đất vậy, rốt cuộc tại sao mọi người lại trở nên khó hiểu như thế?
"anh ấy đã bị FBI dẫn đi lúc vừa xuống sân bay."
"cái gì?!" quản gia ted trừng lớn mắt mà kinh hãi, FBI lại một lần nữa muốn gây khó dễ cho đại thiếu gia ư? đám người lúc nào cũng mượn danh công lí mà trả thù tư này, thật không thể dạy cho bọn họ một bài học.
"THIẾU GIA, THIẾU GIA CẬU SAO VẬY?!!"
tiếng thét hoảng hốt của cô hầu gái đã thành công đánh gãy hết những tâm tư đang hỗn loạn ở phía trước đại sảnh, cho đến lúc này mọi người mới chú ý đến yoongi từ lúc bước xuống xe đều không hề nói bất cứ câu gì, lẳng lặng đi vào bên trong nhà chính. thế nhưng chân vừa chỉ kịp đặt lên bậc cầu thang, y liền lập tức khụy xuống dọa cho cô hầu gái xanh mặt chẳng kiềm nén nổi mà hét toáng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...