chap 13. Tạm biệt

1.9K 185 86
                                    


Sau khi luyện tập dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của cha thì cậu cũng đã thành thục được những chiêu thức Hơi thở hỏa thần kia. Dù vẫn còn mệt khi dùng nó những cũng đỡ hơn trước nhiều và cùng mấy thứ khác nữa. Sanemi cũng đã mạnh hơn nhiều. Phải nói là tuyệt vời luôn ấy. Hắn tự tạo ra hơi thở của bản thân luôn. Cậu không biết lúc trước hắn học hơi thở của gió kiểu gì nhưng được nhìn chiêu thức kia một lần nữa khiến cậu không khỏi rùng mình. Cậu vẫn chưa quên được cái lần luyện tập cùng ổng đâu. Thốn vl.

Quả nhiên cậu không thể nào so sánh với cái trụ cột được. Họ đều là các thiên tài mà. Không biết giờ mọi người thế nào nhỉ. Thật nhớ những đồng đội tốt của cậu. Dù có hơi ồn ào nhưng đó đều là những kỉ niệm vui vẻ với cậu. Những ngày vui vẻ đó đối với cậu cứ như là
ngày hôm qua vậy.

"Anh làm gì mà ở đó cười như tên hâm vậy?"

Người ta đang deep cũng không yên. Chú biết phá không khí dễ sợ.

"Shinazugawa đó à. Luyện tập thế nào rồi?"

"Rất tốt. Nó làm tôi mạnh hơn rất nhiều. Cả mấy cái hơi thở đó nữa. Mà dù không muốn nói đâu nhưng....cảm ơn anh"

Câu nói của hắn càng về sau càng nhỏ. Tất nhiên là cậu vẫn nghe thấy nhưng cái biểu cảm ngại ngùng này của hắn thật sự rất dễ thương a. Nổi hứng muốn trêu chọc á.

"Em nói gì cơ? Nói lại lần nữa dồi cái câu cuối ấy. Anh không nghe rõ a"

"Không nghe rõ cái đầu anh. Người này quả nhiên muốn đấm mà"

"Không nghe thì thôi. Tai anh chắc chắc bị điếc rồi"

Hắn còn lâu mới nói lại. Xấu hổ muốn chết.

"Shinazugawa thật nóng tính nha"

Im lặng một hồi không ai nói gì. Bầu khí lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngại ngùng. Lúc sau Sanemi mới lên tiếng nói.

"Sanemi"

"Hả?"

"Anh có thể gọi tôi là Sanemi. Tôi chỉ lo rằng anh sẽ mỏi mồm khi gọi họ của tôi thôi"

Hơi ngạc nhiên về điều này. Cậu ngửi thấy mùi ngại ngùng phát ra từ người hắn. Mỉm cười thật tươi.

"Cảm ơn,Sanemi. Hôm nay không biết mẹ sẽ nấu món gì nhỉ? Mong chờ quá ha"

"Uk"

______________

Cũng đã gần một tháng kể từ khi hắn tới đây. Tâm tình cũng tốt lên rất nhiều kể từ lần đầu gặp. Mặc dù vẫn hơi cục súc nhưng không sao. Nhìn hắn ngày càng thuần phục chiêu thức làm cậu hơi lo cho tương lai của mình. Đúng vậy đó. Mấy ngày nay thật rùng mình khi mà cậu thấy được cái cột gỗ dành cho luyện tập của Sanemi có tờ giấy in mặt cậu trên đấy. Và tất nhiên, cả tờ giấy lẫn cái cột đều nát bét hết rồi. Dù giờ có mạnh hơn thì tương lai ai biết được. Lần này đùa quá lố rồi. Chắc bao giờ cậu phải quỳ xuống ôm chân hắn mà xin lỗi quá. \(°Д°)/

"Sanemi,muốn xuống núi cùng anh không? Mẹ cần mua một ít đồ cho gia đình"

"Được"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 21, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(KNY) tương lai của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ