Chương 1

240 15 3
                                    

  - Potter, cậu... À không... Không được
  - Draco, tôi khuyên thật lòng nhé. Nếu cậu cứ tiếp tục như thế thì có mười Harry Potter chạy mười vòng Hogwarts cũng không thích nổi cậu.

_________________

     Mái tóc đen mọi ngày bù xù tự dưng hôm nay lại gọn gàng bất ngờ. Có phải tình yêu đã chải nó không?
     Cậu lúng túng với chai nước hoa mà Hermione  tặng cậu hồi sinh nhật. Đây là lần đầu cậu sử dụng nước hoa. Ummmmm xài sao ấy nhỉ? Mọi khi cậu thường thấy Ron cứ xịt xịt xịt rất nhiều đến mức cậu cứ luôn nghĩ anh chàng vừa tắm xong cả bồn nước hoa.
     "Tớ giúp cho bồ tèo"
Ron ngồi đấy nhìn cậu xoay tới xoay lui mấy vòng trước tấm gương kia đến hoa cả mắt. Ron thừa biết Harry không thích cầu kỳ kiểu như này đâu. Bằng chứng là lọ nước hoa Hermione tặng từ tít tè lâu lắc mà tới giờ cậu mới xài, đã vậy còn không biết cách sử dụng mới đau. Harry, cậu cứ như vậy thì cô nào mà thích được???
    "Cảm ơn cậu"
    "Đây, cứ xịt vào sau gáy và hai bên đầu gối này. Tớ thường hay làm vậy. Biết sao không?"
    "Tại sao?"
    "Hương thơm sẽ tỏa theo từng bước tớ đi. Sau đó sẽ có rất rất nhiều em bu quanh tớ. Quá là sướng!"
    "Tớ có thấy em nào đâu mặc dù là ngày nào cậu cũng xịt xịt xịt toàn thân thế kia."

    Ronald xụ mặt khi nghe cậu nói. Cậu phũ tớ một câu thì cậu cao lên thì chắc bây giờ cậu phải bằng tòa nhà 81 tầng rồi.
    Mùi nước hoa lan ra. Thứ mùi nhè nhẹ được kết hợp giữa hoa Lily và hoa Nhài cũng hương Chanh man mát. Nó dìu dịu tỏa khắp phòng.
      "Hự! Tớ chúng bùa yêu của cậu rồi Harry"
      "Tớ có làm gì cậu đâu???"
      "Không. Ý tớ là mùi hương kìa. - Ron hít một hơi nữa - Thơm quá! Đúng là quà của Hermione. Tinh tế giống bồ ấy nhỉ?"
    Harry gật đầu đồng ý với Ron. Mùi hương này làm cậu muốn xịt mọi kẽ hở của phòng nhưng mà sao cậu có thể nỡ làm vậy khi đây là món quà mà cô bạn thân nhất tặng chứ. Thật là hoang phí. Vả lại, cậu cũng chẳng muốn bất cứ ai được hưởng ké nó cả. Hương thơm này chỉ dành cho một người thôi. Nhỉ?
___________________

    Đại sảnh lúc này đã ngập các bộ áo trùng đỏ, xanh lục, xanh dương và vàng - tượng trưng cho bốn nhà - đang ngồi trên dãy ăn dài thườn thượt. Thức ăn trên bàn nhiều không đếm xuể. Chà, phải đánh một bữa thật nó mới được - Harry thầm nghĩ
     Từng bước chân của cậu, hình dáng của cậu đều được đôi mắt màu xám xanh kia tham lam thu hết vào. Harry đi đến đâu, mùi hương ấy tỏa ra len lách vào mọi ngóc ngách. Cậu lướt qua ai thì người ấy cũng phải ngoáy lại nhìn cậu.
     "Hôm nay em sử dụng nước hoa à?"
Chàng trai cao hơn cậu một gần hai cái đầu khoác trên mình bộ đồng phục vàng nhà Hufflepuff đứng chặn cậu trước cửa đại sảnh.
     "Ôi, Cedric... à p...phải..."
     "Chà, thơm lắm đấy"
     "C...cảm ơn anh"

   Cậu ngập ngừng trả lời Cedric. Dù là nói chuyện với anh nhưng mắt cậu thì đang dò tìm một hình bóng quen thuộc trong dãy bàn nọ. Chợt thấy ánh mắt ấy đang mông lung đâu đó. Tim cậu hẫng một nhịp, một chút thất vọng chen vào mạch máu... Gần đây anh không còn ngồi gần dãy bàn của cậu và cũng không còn buông lời trêu Harry như trước. Harry không còn là "con mồi" của Draco nữa sao?
   Nhanh chóng chào tạm biệt người huynh trưởng. Harry sải bước thật nhanh về hướng Ron và Hermione đang ngồi.
      "Bồ làm gì mà lâu vậy Harry?"
      "Ừ...ừm..."
      "Tóc bồ... và cả mùi hương ấy nữa. Hôm nay bồ lạ quá."
    Ronald đang cặm cụi ngồn hết mớ thức ăn vào miệng mình vừa nói.
      "Sáng nay bồ ấy mất hàng tá thời gian để ngắm nhìn mình trong gương đấy."
      "Này! Đừng nói bồ biết yêu rồi nhé Harry"
   Granger hớn hở nhìn cậu bạn mình. Harry đã trưởng thành rồi sao. Còn lọ nước hoa khi cô tặng Harry đã bảo có lẽ khi nào có dịp quan trọng thì cậu mới sử dụng cơ mà.
      "Bồ đừng nói bậy như thế chứ. Với cả cậu bé tiếng thôi. Mọi người đang nhìn tớ kia kìa"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DRARRY] The Black CatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ