Lam Vong Cơ gấp gáp trở về trong bộ dạng mất kiểm soát, một đám môn sinh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì Lam Vong Cơ đã mất dạng, y chạy nhanh đến Hàn Thất mà tìm Lam Hi Thần, không hề gõ cửa, không hề có tôn nghiêm Lam Vong Cơ trực tiếp mở cửa xông vào trong trước con mắt ngơ ngác của Lam Hi Thần.
" Huynh trưởng.... Ngụy Anh ngụ ở phòng nào, mau cho đệ biết."
Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ đầu bù tóc rối, khuôn mặt còn vươn nước mắt hai mắt đỏ bừng mà kinh hãi.
" Vong... Vong Cơ, đã xảy ra chuyện gì, ai bắt nạt đệ."
Lam Vong Cơ nghe Lam Hi Thần nói mà lắc đầu, y gấp gáp lên tiếng.
" Không có, làm ơn cho đệ biết, Ngụy Anh được phân chỗ ở là phòng nào."
Lam Hi Thần có chút khó hiểu, như để nhớ ra Ngụy Anh kia là kẻ nào mà lên tiếng.
" Đệ trước bình tĩnh, ý đệ là Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện đại đệ tử của Vân Mộng Giang Thị."
" Ân, hắn... hắn ở đâu."
Lam Hi Thần có chút ngạc nhiên, làm thế nào mà đệ đệ hắn lại biết người này, nhưng nhìn bộ dạng gấp gáp của y hắn không tiện hỏi nhiều chỉ có thể trả lời.
" Hắn ở khu vực phía tây khu vực dành cho thế gia công tử đến học, hắn ở dãy cuối cùng phòng đầu tiên của dãy."
" Cám ơn."
Lam Vong Cơ nghe được đáp án chỉ kịp cám ơn rồi chạy vụt đi, mà Lam Hi Thần ngơ ngác không hiểu đã xảy ra chuyện gì, lo lắng sẽ xảy ra chuyện không hay hắn vội vàng xếp lại đống bút kí của môn sinh rồi khép lại cửa Hàn Thất mà đi theo sau.
Lam Vong Cơ bỏ qua ánh mắt dò xét của môn sinh mà chạy đi, sự xuất hiện của y đã làm cả Vân Thâm náo loạn, bình thường y sẽ không xuất hiện trước mặt những người ngoại môn, bỗng nhiên xuất hiện nên khiến đám thế gia công tử đến học rất tò mò, điều này náo loạn đến cả phu thê Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân.
Lam Vong Cơ theo lời Lam Hi Thần mà tìm được dãy phòng Ngụy Vô Tiện, y đứng trước cánh cửa đóng chặt với tâm trạng rối bời, hít thở sâu một hơi Lam Vong Cơ tiến lên gõ cửa, chỉ nghe bên trong vọng ra một giọng nói cực kì khó chịu của Ngụy Vô Tiện.
" Giang Trừng, ta đã nói ta không muốn nói chuyện lúc này, ngươi để ta yên được không."
Lam Vong Cơ nghe giọng điệu của hắn lại càng rối, y biết hắn đã rất thất vọng về y khi y nói ra lời nói kia, nhưng khi đó y không hề cố ý, Lam Vong Cơ lắp bắp mà lên tiếng.
" Ngụy.... Ngụy Anh, là... là ta, ngươi... nghe ta giải... thích được không."
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên im bặt khi Lam Vong Cơ dứt lời, hắn hiện tại đau lòng đến cực điểm, tâm hắn rối bời, hắn đang không được bình tĩnh nên không muốn mình sẽ nói nặng lời vì mất kiểm soát khiến y tổn thương, nhưng là hắn thật sự cũng bị tổn thương, mỉm cười tự giễu mà thật lâu sau hắn mới lên tiếng.
" Ngươi đi đi, như ngươi đã nói, chúng ta không quen biết, từ giờ ta sẽ tránh xa ngươi."
Lam Vong Cơ nơi lồng ngực đau nhói, y không muốn như vậy, tại sao lại thành ra thế này, bao nhiêu năm qua y luôn muốn tìm lại kí ức của mình bởi y biết người kia rất quan trọng, nhưng tại sao lại thành ra y đuổi hắn ra khỏi tầm mắt của mình khi vừa tìm được, Lam Vong Cơ bất lực rơi nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tiện Vong ) Trái Tim Thuần Khiết
De Todo" Lam Vong Cơ... bất cứ ai cũng có thể chỉ trích hắn, nhưng ngươi thì không thể." " Vương Nhật Lệ, ngươi vì cái gì phải làm như vậy." " Bởi vì ta ghét ngươi, ta cũng hận hắn, ta muốn hai ngươi phải đau khổ, hahahahaha." " Lam... Trạm, không.... nghĩ...