Anh bước vào trong phòng cậu, nhìn vào bên trong phòng vệ sinh thấy Jimin đang ngồi bệt xuống dưới đất nôn vào trong bồn cầu. Cậu sau khi nôn hết liền đứng dậy lấy nước rửa mặt. Cậu thật sự rất khó chịu với mùi nước hoa, nó làm cậu không còn sức sống nữa.
Seokjin nhìn thấy cậu mệt mỏi như thế cũng thương xót. Cậu bước ra ngoài, nhìn thấy cái áo đầy mồ hôi thì liền cởi áo của mình ra. Seokjin thấy Jimin cởi áo thì ngại ngùng nhưng anh phải khẳng định cơ thể của cậu rất đẹp. Anh quay sang chỗ khác, vô tình làm trúng cuốn sách trên bàn rơi xuống đất. Cậu nghe tiếng động xoay người lại thấy Seokjin thì giật mình la lên:
- Aaaaaa.....
Tất cả những người khác ở dưới lầu nghe tiếng hét thất thanh của cậu thì chạy lên phòng. Bọn họ cũng giống như Seokjin nhìn thấy cơ thể của Jimin làm chị họ phải ngắm nhìn. Cậu sỡ hữu làn da trắng, mềm mại và eo của cậu thì nhỏ nhắn và quyến rũ.
Bọn họ lo ngắm nhìn vẻ đẹp của người trước mắt mà không để ý người đó đang đỏ mặt.
- Này, các anh làm gì nhìn mãi thế? Muốn nhìn em thay đồ sao?
Bọn họ nghe Jimin nói thế liền bước ra ngoài, đóng cửa lại cho cậu rồi chạy hết xuống nhà. Tất cả ngồi vào bàn ăn, suy nghĩ đến cái cơ thể quyến rũ lúc nãy.
- Em không biết mình có vấn đề gì hay không nhưng mà cơ thể của cậu ta đẹp quá.- Namjoon lấy tay che gương mặt đang đỏ ửng của mình
- Anh... Cũng khẳng định điều đó.- Seokjin gật đầu với lời nói đó của Namjoon
Cùng lúc đó Jimin thay đồ xong bước xuống nhà. Cậu mặc một cái áo sơ mi trắng khá rộng và một cái quần ngắn tới đầu gối, cậu nhìn họ rồi tiến lại gần.
- Seokjin lúc nãy anh có chuyện gì cần nói với em sao?
- Không... Không có gì.
Cậu gật đầu. Cậu lấy cho mình một cái bát bỏ cơm, thức ăn vào bên trong rồi bước ra ngoài phòng khách. Đi được vài bước thì nghe Hoseok nói.
- Không ăn ở đây mà đi đâu thế?
Cậu quay lại nhìn Hoseok với gương mặt khó hiểu nhưng không kém phần đáng yêu.
- Các anh đã từng bảo nhìn em là sẽ ăn không ngon mà. Nên em lấy cơm ra ngoài phòng khách ăn, các anh sẽ ăn ngon hơn. Chúc các anh ăn cơm ngon miệng.
Cậu nói xong ra ngoài phòng khách, cậu ngồi trên ghế sô-pha tay lấy điều khiển bật ti vi lên. Họ nhìn cậu, cậu thì lo ăn và do xem ti vi quá chăm chú nên không để ý có những ánh mắt đang nhìn mình.
Một lúc sau, Jimin đã ăn xong thức ăn của mình. Cậu đem dọn dẹp bát thức ăn của mình, họ quan sát cậu. Jimin muốn ăn bánh nên với tay lấy cái hộp bánh cookies trên tủ. Cái tủ khá cao so với cậu nên Jimin phải nhón chân lên mới có thể lấy nó.
Cậu mãi mà không lấy được nó, Hoseok thấy như thấy bước tới lấy hộp bánh giúp cậu. Hoseok lấy hộp bánh không đưa cho cậu mà đặt nó trên đầu cậu và nói một câu làm cậu muốn giết chết anh.
- Đồ lùn.
Nói xong anh quay lại bàn ăn, ăn một cách bình thường. Jimin đứng đó lấy hộp bánh trên đầu mình xuống, tức giận tới chỗ Hoseok.
- LÙN CÁI ĐẦU NHÀ ANH.
Jimin hét lớn làm cho Hoseok giật mình rớt cả đũa xuống đất. Cậu lườm nah một cái rồi ra sô-pha ngồi xem ti vi, miệng còn đang thầm rủa anh vì anh bảo cậu lùn. Jimin ta không có lùn chỉ là anh quá cao mà thôi.
------------------------------------------------------
Hello mọi người, mình là Hana đây. Dạo gần đây Au phải thức khuya vì phải chạy mấy bản deadline thiết kế nên mắt thâm quầng hết rồi(๑◕︵◕๑)Nhìn mắt tôi sắp y như con gấu trúc rồi. Đm mấy bản deadline, tui hận nó rồi đó:(((. Nói vậy thôi chứ mình thích thiết lắm(^• ω •^)
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷) [ Yêu Anh! Em Nguyện Dại Khờ]
De TodoNgụy huynh đệ, Đam mỹ, Hiện đại, ngược thụ, ngược trước ngọt sau, sủng thụ, HE, ôn nhu công. Lưu ý: Không được mang đi hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả. Cảm ơn mọi người rất nhiều❤