Chương 78: Uy hiếp

1.7K 197 5
                                    

Thời điểm Lục gia sẵng giọng hô một tiếng đó, cửa xe mạnh mẽ mở ra, bên trong chứa hơn bảy gã đàn ông cầm vũ trang đồng loạt bao vây.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, hắn an lòng nhìn đứa ngốc kia chạy rồi mới bình tĩnh dơ hai tay đầu hàng. Bảy người có trang bị vũ khí đầy đủ trong tay, hắn lại chỉ có một khẩu súng lục cùng băng đạn chỉ còn ba bốn viên, dù có đấu được cũng sẽ ăn thiệt về mình.

Hơn nữa, điều hắn sợ nhất là sẽ khiến người kia bị thương.

Hai kẻ trong đám người lao tới chế trụ tay Lục gia, một kẻ khác đột nhiên chạy theo bóng dáng của Tiêu Chiến. Lục gia giật mình, bỗng nhiên giãy dụa mạnh muốn lao tới chặn lại, tiếp theo dưới đất liền bắn tới một viên đạn mạnh mẽ mang tính cảnh cáo.

Lục gia nóng mắt nhìn theo, chợt thấy tên ngốc kia dừng bước.

"Mẹ kiếp, còn không mau chạy đi!"

Một đấm trực tiếp nện thẳng xuống bụng dưới, Lục gia hơi cong người, khẽ cau mày. Tầm mắt phóng theo phía kia, mãi tới tận khi thấy được cậu tiếp tục chạy khuất tới cánh rừng mới nhẹ thở ra. Kẻ truy đuổi cũng phát hiện chạy theo chẳng để làm gì, dẫu sao trong tay đã bắt được con hổ lớn.

Một tên trong đám người đi về phía xe của hắn, mở tung nắp bình xăng.

"Đi thôi." Gã quét mắt nhìn hai tay bị trói của Lục gia, vỗ vỗ lên thân xe.

Chiếc SUV nhanh chóng xuất phát, tới một độ xa vừa phải, gã đàn ông liền vươn tay ra khỏi cửa sổ, nhắm bắn vào bình xăng đã mở.

Một tiếng đoàng chấn kinh lan rộng, Lục gia bình thản nhìn xe của mình nổ tung, cháy rụi cả vùng trời.

Tiêu Chiến vốn chạy không xa, nấp sau một lùm cây rợp lá nằm thật lâu, kéo một cành nhìn về phía đó. Tầm quan sát hạn hẹp nhưng vẫn có thể thấy chiếc SUV kia khởi động đi, vừa mới đứng dậy đã bị vụ nổ chấn cho sững sờ.

Tim cậu đập gia tốc, vội vã sờ người muốn tìm di động mới nhớ ra mình đã để lại trên xe. Toạ độ gửi tới là ở đây, nếu đội viện trợ tới sẽ không tìm được Lục gia.

Sắc mặt Tiêu Chiến thoáng tái đi, chưa kịp suy nghĩ tới mấy hồi đã lập tức chạy theo hướng chiếc xe SUV vừa đi.

Không đuổi kịp cũng phải đuổi! Nhất định phải đuổi kịp, nếu không, Lục gia sẽ gặp chuyện.

Đoạn đường trở về nơi va chạm xe ban nãy áng chừng chỉ tầm hai cây số, nhưng sức người so với động cơ giống như lấy trứng chọi đá. Tiêu Chiến chạy tới mức huyết mạch toàn thân đều gồ lên muốn nổ tung, chạy liên tục suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, tới được nơi xác xe bị vứt lại hai chân mơ hồ đã mất cảm giác.

Kì thực cậu biết rõ không thể đuổi theo, mục đích thật sự là muốn tới đây. Hi vọng nơi này sẽ để lại cái gì đó có ích.

Chỉ có duy nhất một chiếc xe lật đầu dập nát sót lại trên đường. Tiêu Chiến bình ổn lại tâm tình, cúi người mở mạnh cửa xe, kính vụn vỡ nát bét văng khắp mặt đường. Máu tươi chảy thành vũng đọng dưới mặt đất.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ