Phác Trân Vinh đặt đôi đũa trong tay xuống, nhìn vào mắt Vương Gia Nhĩ bất giác lộ ra vài phần lo lắng.
"Hôm nay anh ta vẫn không liên lạc với cậu sao?"
Vương Gia Nhĩ lắc đầu, đĩa ăn bị cậu đẩy về phía trước.
Từ ngày cậu nói chia tay đến bây giờ, đã ba ngày trôi qua. Ba ngày này, Đoàn Nghi Ân không có bất cứ động thái nào.
Tin nhắn chia tay không trả lời, điện thoại cũng không gọi tới nữa, giống như thể đối phương đã hoàn toàn bốc hơi trong thế giới của nhau.
Vương Gia Nhĩ đột nhiên khe khẽ thở dài, vươn ngón tay xoa xoa huyệt thái dương.
Thành thật mà nói, mấy ngày qua cậu thật sự không hề ổn chút nào. Ban đêm rất khó để đi vào giấc ngủ, cơm đến bữa cũng không buồn ăn. Sau mấy ngày trằn trọc, bệnh đau dạ dày của cậu đương nhiên phát tác, chưa kể ban ngày đi làm cũng không có tinh thần, thỉnh thoảng còn đau đầu dữ dội.
"Chẳng lẽ anh ta vô tình đến vậy sao?"
Phác Trân Vinh đột nhiên nổi giận, có lẽ bởi vì trạng thái liên tục không tỉnh táo của Vương Gia Nhĩ khiến cậu không vui.
"Anh ta không những ngoại tình trước, lại còn bị chúng ta bắt ngay tại trận! Kết quả sau khi cậu đề nghị chia tay thì anh ta lại có thể thờ ơ như vậy?! Cái quái gì đang xảy ra thế này? Tình cảm suốt bảy năm ròng chẳng lẽ chỉ là làm bộ làm tịch thôi sao?!"
"Trân Vinh..."
Vương Gia Nhĩ cắn chặt môi dưới, nhẹ nhàng gọi tên người nọ, hy vọng đối phương có thể bình tĩnh lại.
"Có lẽ anh ấy cho rằng tôi chỉ là đang giận dỗi thôi..."
"Giận dỗi?" Phác Trân Vinh hừ lạnh một tiếng, đôi mắt tối sầm lại: "Vương Gia Nhĩ, cậu còn muốn tự tìm bậc thang cho anh ta bước xuống đến khi nào?"
Thật ra những lời nói này đối với Vương Gia Nhĩ cũng chẳng phải là xa lạ.
Bởi vì Lâm Tể Phạm đã từng nói với cậu từ rất lâu rồi.
...............................
Lúc ấy, cậu vẫn còn đang đau khổ loay hoay bên mép vực. Muốn từ bỏ....luyến tiếc; tiếp tục duy trì...quá vất vả.
Vương Gia Nhĩ đã hơn một lần tỏ ra vô cùng cay đắng trước mặt Lâm Tể Phạm, phàn nàn với anh về sự không chung thủy của Đoàn Nghi Ân, đồng thời cũng hy vọng rằng Lâm Tể Phạm có thể nói cho mình một biện pháp giải quyết.
Nhưng Lâm Tể Phạm luôn là một người cực kì lý trí lẫn tỉnh táo, và anh chưa bao giờ che giấu thái độ của mình - đó là anh hy vọng Vương Gia Nhĩ có thể rời khỏi Đoàn Nghi Ân.
Nhưng thật trùng hợp, bất cứ khi nào Lâm Tể Phạm muốn nói rõ lời của mình thì Vương Gia Nhĩ lại do dự. Cậu ấp úng, ngập ngừng, hồi lâu vẫn không thể đưa ra câu trả lời rõ ràng.
Lâm Tể Phạm là một người tinh tế, nhìn bộ dạng khó xử của Vương Gia Nhĩ cũng không muốn hỏi thêm, ai ngờ đến giờ phút cuối cùng, người nọ lại thật sự có thể thốt ra một câu —— không làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DỊCH | MARKSON ] Thực Cốt
FanfictionTác giả: 先生你好甜 Áng văn là câu chuyện về một cặp đôi thất niên chi dương, không có thăng trầm trong cốt truyện, chỉ là một trạng thái cảm xúc rất bình thường. Thế nhưng mỗi một lần đọc truyện là một lần thương xót, mỗi một lần đọc truyện là một lần n...