Chương 33: Khoảng cách

1K 63 1
                                    

Tô Đồ Lang Quân đã vào Hoàng thị thực tập được nửa tháng, cậu không có ý định giấu giếm mối quan hệ giữa mình và Hoàng Thế Vinh nhưng lại không muốn đề cập đến chuyện bản thân chính là thiếu gia nhà họ Tô.

Đối với một thực tập sinh có mối quan hệ tốt với con trai tổng tài đương nhiên sẽ rất nhanh chóng bị đưa vào tầm ngắm của nhân viên công ty. Tô Đồ Lang Quân vốn dĩ kiệm lời nhưng lại rất thông minh, cậu vừa vào liền có thể phát hiện ra được lỗ hổng thiếu sót ở bộ phận marketing, tuy không công khai muốn đả kích Bạch Thanh Nhã nhưng dường mỗi ngày cơ hồ đều mang những vấn đề cô ấy thiếu sót ra góp ý, tình cờ mỗi lần đó đều ở ngay trước mặt mọi người trong phòng.

Một người đã làm việc ở Anh quốc ba năm lại bị một thực tập sinh còn chưa lấy được bằng tốt nghiệp đại học nhìn ra sơ hở, việc này khiến cho Bạch Thanh Nhã vừa xấu hổ vừa tức giận, dẫn đến chuyện mỗi ngày cô ta đều cố tình giao thật nhiều việc để làm khó Tô Đồ Lang Quân.

Lấy tính cách của Tô Đồ Lang Quân mà nói, cậu không bao giờ tự ý đi gây sự với người khác cả, chỉ là người khác dù cho vô tình hay cố ý đã chạm đến điều cấm kỵ trong lòng cậu cho nên cậu mới muốn gây khó dễ với đối phương mà thôi, mà điều cấm kỵ này không ai khác chính là Hoàng Thế Vinh.

Thời gian mới vào Hoàng thị, Tô Đồ Lang Quân đã nhận thấy ánh mắt của Bạch Thanh Nhã không hề có chút giấu giếm nào liên tục phóng điện về phía Hoàng Thế Vinh. Bất cứ những người nào có tình cảm không trong sáng với hắn, thì cậu lại không thể nào ngồi im được, cũng không biết đây là phần tính cách tốt hay xấu của cậu nữa.

Hoàng Thế Vinh mỗi buổi sáng đều đưa cậu đến công ty nhà hắn bằng chiếc mô tô quen thuộc, dạo gần đây cậu cố tình không làm đồ ăn sáng ở nhà cho cả hai vì thế mỗi ngày đều sẽ có hai phần đồ ăn giống nhau được tùy tiện mua ở các cửa tiệm bán đồ ăn sáng gần công ty.

Hoàng Thế Vinh lúc nào cũng sẽ ngồi ở bên cạnh Tô Đồ Lang Quân cùng nhau ăn sáng, tuy rằng đã đến giờ làm việc nhưng hắn cũng không quan tâm, hơn nữa nói gì thì nói hắn cũng là ông chủ nhỏ, người khác đương nhiên còn chưa đủ quyền hành để nhắc nhở.

Bạch Thanh Nhã rất ghen tị với Tô Đồ Lang Quân, mỗi lần đi qua đều sẽ dùng ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn về phía này, cậu khi ấy liền giả bộ như không thấy quay sang mỉm cười nói chuyện với Hoàng Thế Vinh.

...

"Tô Đồ Lang Quân, cậu đọc bảng quy tắc của phòng chúng ta chưa?" Bạch Thanh Nhã đi về phía Tô Đồ Lang Quân cố ý muốn gây khó dễ.

Cậu đang xem xét lại từng tập hồ sơ của khách hàng, động tác chậm rãi nhưng vô cùng nghiêm túc, cả một quá trình cũng không ngẩng đầu lên nhìn Bạch Thanh Nhã lấy một cái:

"Tôi có đọc qua"

Bạch Thanh Nhã nhíu mày nâng giọng:

"Công ty bắt đầu làm việc lúc 9 giờ sáng, các phòng ban khác tôi không biết nhưng riêng ở phòng này có quy đinh không được ăn sáng trong giờ làm việc, điều đó sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh"

Một lời nói đó khiến cho tất cả mọi người cũng đều nhịn không được đưa mắt nhìn về phía này, ai cũng đều mang bộ dáng muốn xem kịch vui. Tô Đồ Lang Quân vẫn đang cúi đầu xem tài liệu, im lặng không hề nói gì. Bạch Thanh Nhã thấy vậy liền đập vào mặt bàn làm việc của cậu tạo ra một tiếng động lớn:

[HOÀN] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ