Chương 13: Hàn đàm

5K 313 9
                                    

Lúc này chân trái của Tô Mã thì bị bỏng, tay phải thì bị gãy.

Vết thương chồng chất vết thương, nàng đã lăn lộn như vậy, xương cốt như bị người hủy đi, vẫn cố gắng sống tiếp, hơi động một chút liền phát ra tiếng vang.

Nương chút ánh sáng nhạt nhòa, nàng thấy Bách Lý Kiêu đứng trước mặt nàng.

Rõ ràng bị dính bụi đất, y phục rối loạn, nhưng hắn vẫn bình thản ung dung, nhìn cửa động kín mít cự thạch, đôi mắt kia không hề rung động.

Đối phương không hề thay đổi sắc mặt, giống như không có chuyện gì có thể khiến hắn động dung.

Vì vậy, vừa rồi hắn duỗi tay cứu nàng, nàng thật sự rất kinh ngạc.

Lúc Đới Nguyên đặt thanh đao trên cổ nàng, đối phương không hề nhìn nàng. Chẳng lẽ vì nàng ở lúc cự thạch rơi xuống đã ra tay cứu đối phương, nên mới nhu hòa tâm địa của hắn, hắn động tâm với nàng?

Tô Mã xoay chuyển tròng mắt, gian nan nâng lên cánh tay, áy náy nói:

- Công tử, là tiểu nhân không tốt, liên lụy người bị nhốt ở chỗ này.

Khuôn mặt trắng nõn dính đầy vết bẩn, trên trán toát ra mồ hôi, bộ dạng đáng thương lại lấy lòng thật khiến người khác mềm lòng:

- Người đừng bận tâm tới ta, mau nghĩ cách đi ra ngoài đi.

Bách Lý Kiêu nghe vậy, quay đầu lại, đôi mắt trong suốt bình thản.

Hắn nhìn cánh tay phải của Tô Mã, cánh tay nhỏ bé yếu ớt trắng nõn, vô lực rũ xuống.

Sau một lúc lâu, hắn vẫn không nói gì, đôi mắt rũ xuống, giống như đang khống chế cảm xúc gì đó.

Tô Mã có chút vô lực, xem ra nàng vẫn không thành công. Đối phương không hề có dấu hiệu đau lòng vì nàng.

Trong nguyên tác hắn có thể dễ dàng động tâm, vì sao không có tác dụng với nàng?

Nghĩ đến đây, nàng càng thêm tức giận, đáng lẽ ở khách điếm, nàng đã cách thành công chỉ còn một bước, không ngờ lại bị Đới Nguyên phá hư, còn bị bắt tới nơi chim không thèm ỉa, hiện tại muốn công lược, chạy đi đâu tìm nước ấm?

Nàng phải thay đổi phương pháp công lược, nơi này tối tăm nào có tình thú gì. Nàng cũng không thể ở trong tình huống đen thui này đột nhiên để lộ vai ngọc, nói cho đối phương biết nàng là thân nữ nhân.

Này chẳng phải là vứt mị nhãn cho người mù xem?

Nghĩ đến đây, nội tâm vừa động. Nàng thiếu chút nữa đã quên, thật ra ở trong sơn động này còn có một đoạn cốt truyện.

Trong nguyên tác, Từ Tư Tư đẩy Bách Lý Kiêu ra ngoài, sau đó nàng bị nhốt trong sơn động cùng Diệp Minh, sơn động đen nhánh u tĩnh, âm lãnh ẩm ướt.

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ