seoul, tháng 5 năm 2018,
shim jaeyoon bước xuống trạm xe bus đỗ gần bệnh viện seoul, đưa tay lên chỉnh lại cà vạt đang bị lệch một bên cho thẳng rồi chậm rãi đi bộ từng bước vào trong bệnh viện. những ngày cuối cùng của mùa xuân năm nay cuối cùng cũng đã đến, bầu trời xanh trong không một gợn mây báo hiệu hôm nay là một ngày nắng đẹp. cơn gió xuân ghé ngang qua làm tán lá xanh xanh cùng những bông hoa bé li ti rung rinh trong nắng vàng, ánh sáng xuyên qua kẽ lá rọi xuống mặt đường vì thế mà cũng chuyển động theo, tựa như đang nhảy nhót trong nắng sớm. cơn gió mơn man trên đôi gò má cao của anh, làm jaeyoon thở ra một hơi đầy sảng khoái, khẽ khàng ngân nga khúc ca quen thuộc, bắt đầu một ngày làm việc đầy bận rộn với tâm trạng không thể thoải mái hơn.
anh bước vào trong thang máy, ấn nút số sáu rồi đứng nép vào góc, để cho những người phía sau đi vào.
"bác sĩ shim mấy hôm nay đi làm sớm thật đấy. lại mang theo đồ ăn sáng cho cậu bé kia à?" một chị y tá thấy anh liền đến chào hỏi đôi ba câu, cuối cùng cũng để ý đến hộp thức ăn được anh cầm trên tay kia.
"haha, có gì to tát đâu, tiện đường cả thôi." shim jaeyoon cười xòa, xua xua tay, qua loa đáp lại vài câu.
cửa thang máy cuối cùng cũng được mở rộng, jaeyoon chào cô y tá kia rồi nhanh chóng bước ra.
khoa thần kinh.
shim jaeyoon đi trên hành lang phòng bệnh, tiếng giày da nện từng bước chầm chậm trên nền gạch trắng, chẳng mấy chốc lại yên tĩnh trở lại như cũ.
cạch.
"chào em. hôm nay em cảm thấy như thế nào?" shim jaeyoon đẩy cửa bước vào trong phòng bệnh, mỉm cười nói chuyện với bệnh nhân đang ngồi ở trên giường, tiến đến đặt hộp thức ăn lên chiếc bàn con đặt gần giường bệnh.
"bác sĩ shim? hôm nay anh đến sớm thế ạ. thì cũng bình thường thôi ạ, may mà không diễn biến xấu thêm" thiếu niên ngồi trên giường có chút ngạc nhiên bởi sự xuất hiện vào lúc sáu giờ ba mươi sáng của vị bác sĩ trẻ này. "bác sĩ lại mang thức ăn tới sao?"
"ừ, hôm nay tôi làm cơm cuộn để ăn sáng, tiện tay làm thêm một ít cho em thế này thôi, không cần phải ngại." shim jaeyoon cười cười, kéo ghế đến gần giường bệnh ngồi xuống. "em muốn ăn trong này không? hay là ra sân ăn nhé?"
"bác sĩ lần nào cũng nói vậy hết." thiếu niên hơi hơi bĩu môi. "em tự xuống căn tin bệnh viện mua cũng được mà, sao có thể năm lần bảy lượt làm phiền bác sĩ."
"em mà còn nói vậy thêm lần nào nữa là từ nay tôi sẽ gọi em là bệnh nhân park sunghoon-ssi luôn, cũng không đến chơi với em nữa." anh giả bộ nghiêm mặt khoanh tay lại, được một lát rồi lại phì cười. "thôi nào, tôi đưa em ra sân sau ăn sáng, bảy giờ ba mươi là phải trở lại để kiểm tra sức khỏe rồi."
park sunghoon gật đầu, xỏ dép vào bàn chân rồi đứng dậy ngồi vào xe lăng, ôm hộp cơm cuộn trong tay để shim jaeyoon đẩy ra ngoài. cả hai ghé ngang qua phòng khám của anh để lấy chiếc áo blouse màu trắng, rồi đi thang máy xuống tầng trệt đi ra sân sau.
"cuối tuần này là em được phẫu thuật rồi, thế nào? có mong chờ cảm giác được đi lại một cách bình thường không?" shim jaeyoon ở đằng sau hỏi em, mắt hướng xuống đỉnh đầu tròn tròn với mái tóc đen mềm mại.