...Phụng phủ...
Phụng lão phu nhân bởi vì chuyện của Phụng Khinh Dương mà cả đêm trằn trọc, sáng sớm ngồi trước gương đồng, ánh mắt vẫn phảng phất bất an. Hồng nương chuyên tâm chải tóc cho lão phu nhân, thấy vậy vỗ về nói "Lão phu nhân yên tâm, tấm lòng của người tin rằng mọi người sẽ hiểu được thôi. Việc quan trọng nhất là người phải phấn chấn, đợi lão gia về cả nhà ăn một bữa cơm, vừa nghĩ tới đã cảm thấy là chuyện vui vẻ nhường nào."
Lão phu nhân miễn cưỡng cười "Đúng vậy. Nam Anh vốn không vừa mắt Khinh Dương, nha đầu kia giờ chỉ có thể dựa vào ta, chỉ là Hồng nương..." Đột nhiên quay đầu nhìn Hồng nương "Mấy ngày nay ta vẫn luôn có dự cảm không tốt..."
"Được rồi được rồi~" Hồng nương dài giọng trấn an "Lão phu nhân, người đừng nghĩ ngợi nhiều nữa! Các cô thúc sắp tới cả rồi đấy."
Lão phu nhân nghe vậy cũng đành tạm gác tâm sự sang một bên, mặc vào y phục đơn giản rồi dẫn Hồng nương ra cửa.
"Lão phu nhân!"
Ngoài hành lang bắt gặp Trương quản gia, Hồng nương thấy ông ta một mặt hốt hoảng, định mở miệng hỏi. Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nữ sang sảng hữu lực "Nương!" Dập tắt dòng suy nghĩ này.
Lão phu nhân vừa xoay người, đã thấy đại phu nhân cùng Từ nhũ mẫu hai người đi tới. Đại phu nhân đảo mắt nhìn Trương quản gia một cái, khí tức áp đảo doạ Trương quản gia sợ cúi gằm mặt.
"Nương, mọi việc ở từ đường con dâu đã sắp xếp ổn thoả, con dâu qua dìu người." Đại phu nhân chớp mắt khôi phục vẻ ôn hoà thường ngày, lão phu nhân hiếm thấy con dâu được một bữa thoả hiệp, lại nghĩ nàng vì chuyện của Khinh Dương mà ấm ức, chẳng qua là nể nang mặt mũi của bà, cũng không muốn nghĩ nhiều bèn gật đầu đưa tay cho đại phu nhân.
Từ đường quanh năm chỉ một mình lão phu nhân nhang khói, hôm nay thêm người quả thật có không khí hơn rất nhiều.
Phụng Khinh Dương một thân lam phục tinh tế, cùng Ỷ Nhi đứng trước cửa lớn từ đường chần chừ không bước tiếp. Cửa lớn từ đường cao lớn sang trọng, đến cái bậc cửa cũng đủ khiến kẻ tầm thường như nàng trước đây có mơ cũng không dám bước qua. Nàng giơ tay siết chặt nửa miếng ngọc long phụng đeo trên cổ.
Mẫu thân, con vốn không muốn chọn con đường này, nhưng người đừng trách con, tâm nguyện của Khinh Dương duy chỉ có một...
Ỷ Nhi kéo tay áo nàng, bấy giờ mới để ý nhóm người lão phu nhân từ bên kia đi tới. Lão phu nhân vừa thấy nàng ánh mắt đều là dịu dàng, Phụng Khinh Dương thức thời hành lễ gọi một tiếng "Nãi nãi." Lão phu nhân mỉm cười đỡ nàng dậy.
"Đích mẫu." Nàng và đại phu nhân bốn mắt giao nhau, khoé mắt đại phu nhân loé lên tia khinh bạc.
"Ngày này cuối cùng cũng đến. Phải biểu hiện thật tốt đấy, nhị tiểu thư." Ba chữ cuối nhấn mạnh, chốc lát kéo không khí xung quanh xuống vài tầng nhiệt độ.
Phụng Khinh Dương nở nụ cười vô hại, ánh nắng nhàn nhạt chiếu sáng cây Mộc Trầm Lưu Hương cài trên mái tóc nàng, lại như gai nhọn găm vào mắt ai kia. Đại phu nhân hơi mất bình tĩnh lôi kéo lão phu nhân "Nương, chúng ta vào thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu
General FictionPhải mất nghìn vạn năm chờ đợi duyên phận , nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt... Hồng đậu mọc ở phương nam, bao nhiêu hạt, bấy nhiêu tình. Hồng đậu gieo xuống tương tư, có những mối tình vẹn toàn mĩ mãn, lại có những mối tình cho dù là ngươi t...