Chương 114:
Hữu Chí có phần mờ mịt mà khó hiểu,
nhưng vẫn tránh khỏi tay của Dương
Hạo Thiên chạy về phía mẹ.
"Mẹ, sao mẹ ngồi xe của chú này tới
đón Hữu Chí nha? Mẹ gặp phải người
xấu trên đường sao?" Hữu Chí lôi kéo
tay mẹ nhíu mày hỏi, trong đôi mắt
trong trẻo có chút giảo hoạt.
Dụ Thoại Mỹ kéo Hữu Chí tới gần hơn,
trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng qua
chút mê mang, cắn môi nói:
"Ừ, gặp phải người rất xấu."
Hữu Chí phồng má nhỏ giọng hỏi:
"Vậy mẹ có muốn Hữu Chí dạy dỗ bọn
họ giúp mẹ không?"
Dụ Thoại Mỹ khẽ cau mày, nắm chặt
bàn tay nhỏ bé của con trai, biết cậu
bé lại muốn quấy rối, nhưng cô hiểu
rõ cục diện hiện tại, không đến phiên
trẻ con tới quấy rối thì hai người đàn
ông này cũng đã giương cung bạt
kiếm.
" Hữu Chí ngoan, đừng nói chuyện."
Dụ Thoại Mỹ nhẹ giọng dặn dò.
Cô nói xong thì đứng lên, bóng dáng
mảnh khảnh đứng đối diện với
Dương Hạo Thiên, hỏi:
"Anh tới đón Hữu Chí sao không nói
một tiếng cho em biết?"
Thái độ Dương Hạo Thiên lạnh nhạt,
đi tới trước mặt hai mẹ con nhẹ
nhàng xoa đầu Hữu Chí một cái,
giọng nói chậm rãi:
"Hôm nay lịch tập không nhiều lắm,
muốn đón em và Hữu Chí đến nhà
anh ăn cơm, mẹ anh cũng đang ở đó."
Dụ Thoại Mỹ trợn to hai mắt, hơi thở
có hơi không thuận: "Dì Dương cũng
tới rồi sao?"
Dương Hạo Thiên gật đầu, ánh mắt
lạnh nhạt như nước chăm chú nhìn
sau lưng cô, mở miệng nói:
"Kim tiên sinh, xin chào."
Lúc này, Dụ Thoại Mỹ mới nhớ đến
Kim Tử Long vẫn còn ở sau lưng, trên
gương mặt mỹ lệ của cô lộ ra mấy
phần khẩn trương, kéo chặt tay Hữu
Chí nhưng Kim Tử Long chỉ cầm túi
xách của cô bước xuống, đi tới phía