Chương 1: Tìm người

1.3K 27 2
                                    

*Truyện viết đã lâu, nay có hứng mới đăng nên văn phong không giống với những truyện hiện tại. Những đoạn miêu tả chế biến món ăn là tham khảo trên mạng vì tác giả chỉ biết ăn chứ không biết nấu. T.T*

Bước ra sân bay kéo theo chiếc vali cỡ lớn, cô bé với mái tóc ngắn ngang vai màu nâu nhìn lại giờ bay, số hiệu chuyến bay.

-Linh Miêu, ghế ngồi hạng thương gia. - Nhân viên tại quầy check in nói. Linh Miêu gật đầu, gửi hành lý xong xuôi, nó vào trong phòng chờ dành cho khách hạng thương gia.

Chờ một lúc đến giờ lên máy bay, nhìn quanh những người ngồi gần mình, Linh Miêu nhếch miệng cười.

"Con người ấy mà..." - Nó thầm nhủ.

Trải qua chuyến bay dài 12 tiếng, Linh Miêu ê ẩm cả người. Nó ghét những chuyến bay dài, nếu không phải tình hình khẩn cấp nó cũng không muốn đến đây. Làm xong thủ tục nhập cảnh, nó ra khỏi sân bay, bắt chiếc taxi về tới thành phố Oxford. So với London ồn ào náo nhiệt, Oxford dường như yên bình hơn.

Nó thuê luôn khách sạn gần trường đại học danh tiếng ở Oxford rồi đi bộ đến trường.

Nó vào bên trong trường, lần theo mùi hương nó cảm nhận được. Mùi hương này rất đặc biệt, nó phát ra từ người cũng đặc biệt không kém. Để dễ dàng miêu tả, nó giống như mùi thơm của hoa nhài, chỉ hơi phảng phất mà thôi.

Đứng trước cửa lớp học, Linh Miêu nhìn giờ, nó chờ ở đó 5 phút...

Người nó cần gặp bước ra, là một người thanh niên cao ráo, điển trai, dáng người cân đối săn chắc có lẽ do tập luyện. Đứng với anh, nó chỉ cao đến ngang ngực anh. Anh cao hơn m8, còn nó chỉ cao có m55.

Linh Miêu nhìn người này một lượt từ đầu đến chân.

-Em tìm anh sao? - Người đó thấy con bé đứng chặn trước cửa lớp, cứ nhìn mình trừng trừng liền mở lời trước.

Con bé đang đánh giá người này...

-Walden Evans? - Linh Miêu đọc tên anh, nó cần có sự xác định chắc chắn.

-Phải, là anh. - Walden gật đầu.

-Em có thể nói chuyện riêng với anh được không? - Nó lịch sự hỏi.

-Tất nhiên. - Walden thân thiện nở nụ cười.

Walden dẫn nó ra ngoài sân, ngồi ở dưới bóng cây trong trường. Walden không dẫn nó đến phòng làm việc vì anh biết con bé không phải sinh viên của trường.

-Em không phải sinh viên trong trường đúng không? Em tìm anh có việc gì vậy? - Walden hỏi.

-Đúng vậy, em không phải sinh viên trong trường. Em muốn vào thẳng vấn đề, anh nhìn thấy cái này không? Em cần anh giải nó cho em. - Linh Miêu cởi áo khoác ngoài ra, bên trong nó mặc áo rộng cổ, ngay phía sau lưng nó, dưới gáy là hình một lá bùa, có khắc những chữ cổ gì đó Walden không hiểu.

-Em có tìm nhầm người không? Anh không biết cách giải. - Walden lắc đầu.

-Có phải anh luôn có một giấc mơ đúng không? Luôn mơ thấy bóng dáng của một con mèo đi qua trước mặt anh. Con mèo đó bị nhốt ở trong chiếc lồng bằng vàng, bị một lá bùa đè lên trên khiến nó không cử động được. Anh mơ thấy nó cách đây 1 tháng, và sau khi tháo lá bùa đó ra anh không còn mơ thấy nó nữa. - Linh Miêu quay lại, nó nhìn thẳng vào mắt anh, kể câu chuyện khiến Walden sởn da gà...

[Huấn Văn] NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ