Chap 2.2

201 13 1
                                    

T/g: Trời ơi mấy hôm nay tui không vô wattpad được hic ỌAỌ Phải khó khăn lắm mới sửa lỗi được, tạ ơn ụwu

Dù thế nào thì bản thảo tui làm cũng mất hết trơn rồi, ôi mất hết hi vọngggggggg (ノへ ̄、)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và cuối cùng thì Nobita cũng phải xuống phố cùng với tên DEKISUGI kia để đi mua đồ. Thật không ngờ tên Deki này lại có sức ảnh hưởng đến thế, xuống phố cái tràn ngập mấy câu....

"Dekisugi sama thật đẹp trai a~"

"Cậu bé bên cạnh ngài ấy là ai vậy? Là con trai ngài ấy ư?!"

"Không thể nào, ngài ấy chắc chắn còn nguyên ZIN!!!"

"Hehe~Tôi thấy họ giống một cặp đôi hơn ( •̀ ω •́ )✧"

Chờ đã họ vừa nói gì cơ?! Cậu đây là thẳng 100% đấy!!!

T/g: Hẳn là thế, để xem cậu trai thẳng này có bị bẻ cong không=))

Cậu mấy năm nay đều chỉ ở trong phòng thí nghiệm, không ngờ tên này vậy mà lại làm hộ cậu hết việc, vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn tốt bụng!!!Hắn đây chắc chắn là cướp hết điểm mị lực của cậu rồi chứ?!

Anh nhìn cậu vừa đi vừa ngẫm nghĩ thế, xung quanh phát ra làn sát khí nhẹ thậm chí lâu lâu còn liếc anh một phát. Aiya, quần áo mua vứt hết cho anh cầm rồi mà vẫn còn chưa toại nguyện sao? Không nhịn được, anh liền chọc ghẹo cậu một tí "Này, đi như thế không đâm vào cột đèn thì cũng phải ngã trẹo chân đấy không lường được đâu"

"Hảaaa?! Cậu nghĩ tớ hậu đậu như....." RẦM Chưa kịp nói xong, đột nhiên bà nội nó cái cục đá của bà Tân Vlog nào xuất hiện ngay giữa đường làm cậu không để ý mà vấp vào đó trẹo chân. Đây không biết là Deki tiên tri hay là do mồm tổ quạ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tại cậu đấy đồ mỏ quạ!"

"Không phải do tớ mỏ quạ, là do tớ tiên tri! Dù sao tớ cũng đã nhắc cậu rồi còn gì còn trách!"

"Ít nhất cũng phải nhắc sớm tí chứ!"

"Phải nói là 'Ít ra tớ còn nhắc cậu' đấy đồ hậu đậu!"

Cả hai người cãi nhau um xùm trên phố, một tay Deki thì cầm đống quần áo còn một tay thì bồng Nobita để cậu quàng qua cổ mình trông rất tình cảm a~ Nếu không phải Nobita trông nhỏ con thế thì mọi người chắc chắn sẽ tưởng là 'người yêu'! Mà chờ đã, tình yêu làm gì quan trọng tuổi tác đâu nhỉ? Y như rằng vừa nói xong thì đã có một cô gái chạy đến chỗ hai người hỏi "Hai người thân thiết thế này...là người yêu ạ?! Nếu được thì có thể cho em chụp một tấm không?"

Vừa nghe thấy "người yêu" cái Nobita liền giật bắn mình, định từ chối thì tên Deki liền cười một nụ cười lương thiện "Em cứ thoải mái đi!"

Nghe thấy câu trả lời ngay lập tức cô gái kia nhanh tay cầm đũa phép ra rồi làm phép "Lưu nhớ hình ảnh" một phép điên cuồng cùng tiếng hét tứ xung quanh. Cái gì vậy chứ??? Họ thật sự coi cậu với tên kia là người yêu sao?! Đám trẻ thời nay thật kì lạ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

À, thật kì lạ khi mọi người thời nay không dùng đồ công nghệ đúng không? Không phải vì họ không muốn dùng hay công nghệ chứ phát triển tới. Đừng nói thế, công nghệ ở thế giới này thậm chí còn phát triển hơn cả thế kỉ 22 rất nhiều! Nhưng từ khi họ phát hiện ra thứ gọi là "phép thuật" thì mấy công nghệ ấy hoàn toàn vô dụng. Đó là lý do vì sao vừa nãy cô gái kia không dùng máy ảnh.

Nếu hỏi Nobita rằng cậu muốn ở lại thế giới này hay quay lại thế giới cũ thì cậu không thể đưa ra câu trả lời thích đáng được, nơi này dù không có tình yêu của bố mẹ hay Doraemon nhưng cậu có 'chính mình'. Ở thế giới này nếu nói cậu tài năng nhất thì không phải, tuy vậy cậu vẫn có thể tự tin nói rằng "Về trí thông minh, tôi không ngán bố con thằng nào cả!"

Thấy cậu thẫn thờ từ nãy giờ mà không để ý đến mình đã về nhà từ bao giờ, anh kéo hồn cậu từ trên mây xuống " Nobita cậu ổn không đấy"

Giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, cậu nhanh nhảy xuống và *RẦM* một lần nữa, cậu quên rằng chân mình bị trẹo chân sao? "Hahaahaha!!!" Tiếng cười của Deki vọng lên cả căn nhà, anh biết cậu hậu đậu nhưng thật sự phải hậu đậu như này sao? Không để người kia kịp phản ứng gì, anh nhanh chóng bế cậu lên, bỏ lại đống quần áo bơ vơ chất chơ ngoài cửa mà đi vào phòng băng bó.

Động tác anh rất nhanh chóng, khi cậu lấy lại hồn thì anh đã băng bó xong rất gọn gàng

"Vậy Nobita-CHAN! Cậu tính ăn gì vào buổi tối nay nào~"

"Bỏ bớt chữ CHAN và đừng nhấn mạnh nó hộ tớ cái..."

"Vâng vâng"

Anh cười nhẹ rồi đi xuống dưới chuẩn bị bữa tối. Chờ đến khi bóng người ấy khuất hẳn thì cậu mới nhẹ nhõm xõa người xuống, cậu thú thật rằng dù hắn với cậu có cãi nhau thế nào thì cũng không thể phủ nhận rằng hắn rất đẹp trai, nấu ăn giỏi còn hiền vcđ. Sau này kiểu gì cũng có hàng đống cô bu vào anh đòi cưới đây

Trong khi đang ngẩn ngơ thì đột nhiên cả căn phòng sáng bừng lên, dưới đó là chi chít các loại vòng tròn ma thuật chồng lên nhau. Cái gì vậy chứ?! Cậu cố gắng nhấc mình khỏi giường nhưng không được, người cậu với chiếc giường như dính vào nhau. Cứ thế mà bất lực, cậu hét lên "DEKISUGI!!!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

T/g: Hic tập này ngắn quá nhỉ ụwu, chap sau sẽ dài hơn nheeeeee. Vốn đến chap sau cảnh này mới đến nhưng vì viết vội quá thành ra plot đi nhanh hơn với kế hoạch hic :<

[DekiNobi] Tai nạn không ngờ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ